hằng của Phật pháp và xác quyết vai trò của họ như những kẻ kế thừa
quyền uy của Đức Phật trong vấn đề linh đạo. Kết quả là các tu sĩ cung
ứng một gương mẫu hoàn thiện cho xã hội lớn hơn của họ và thiết lập
chính mình như môi trường chính đáng cho các việc công đức. Do bởi
các tu sĩ đi theo dấu chân của Đức Phật và họa lại con đường sinh
sống của Ngài trong thế gian, thì họ thiết định một mô hình cụ thể và
thực nghiệm có giá trị cho giới cư sĩ tương tác với họ.
Ngược lại, giới cư sĩ sùng mộ đưa ra một mô hình khác cho các
thành phần còn lại trong xã hội của họ, những kẻ không tuyên thệ năm
giới luật [được liệt kê ở trên cho cư sĩ tu trì tại gia]. Bằng cách này,
một nét hình mẫu (paradigmatic) có thể được nhận thấy, nó trải dài từ
Đức Phật, qua các tu sĩ cho đến phần nào các cư sĩ. Hơn nữa, dâng
cúng thức ăn, áo quần và nhà ở cho Tăng đoàn, điều được nhìn nhận
như “Công đức điền” cho nghiệp lành, cũng là cơ duyên cho giới cư sĩ
được tự phát triển mình trên bình diện tâm linh để trở nên thiện hảo
hơn lên trong đời này và đời sau.
(B) Phật giáo Đại thừa: Nhiều hình thức thực hành khác nhau lớn
trong Phật giáo càng được thấy rõ hơn khi ta xem xét các thư văn Đại
thừa, chẳng hạn như Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (Lotus Sutra). Các
Phật tử Đại thừa nhìn xem cỗ xe Phật pháp của mình là “Lớn” (Đại
thừa) bởi nhiều lý do. Nó mở ra cho tất cả, bao hàm một tình thương
ôm choàng tất cả, cùng với một chủ đích lớn hơn.
Phật giáo Đại thừa của Kinh Liên Hoa khác rất lớn đối với Phật
giáo Nguyên thủy hay Phật giáo Tiểu thừa. Chúng ta đã thấy Phật tử
Đại thừa có một cái nhìn khác đối với Đức Phật: Trong khi Phật giáo
Nguyên thủy hướng đến một sự hiểu biết lịch sử về Đức Phật, thì Kinh
Liên Hoa − tuy không chối bỏ quan niệm hiểu biết đó − lại khẳng
định, nếu Đức Phật sống một khoảnh khắc nhất định nào đó trên thế
gian này, thì đó là một “hóa thân” (emanation body) bởi một thực thể
hoàn vũ và vĩnh hằng nhưng có khả năng tỏ hiện trong nhiều hình
thức. Còn nhiều khác biệt nữa. Lý tưởng Phật giáo Nguyên thủy về sự