qua các giác quan, tổ chức và sắp xếp lại những gì chúng ta lĩnh hội
nhờ các khái niệm, dựa trên các quan năng tinh thần và giác thể (xem
các nhận xét về nhận thức luận của Kant trong chương 8). Ý thể của
Platon được nhận diện như là khái niệm, ít là trong tiếp cận ban đầu.
Sau đây, tôi sẽ trình bày bốn khía cạnh chính của Ý thể: logic hay ngữ
nghĩa (liên quan đến ý nghĩa và khái niệm), siêu hình (liên quan đến
hiện thực cuối cùng), nhận thức luận (liên quan đến điều ta có thể
biết), và đạo đức hay chính trị (liên quan đến ta phải sống thế nào).
(1) Khía cạnh logic hay ngữ nghĩa của Ý thể là vai trò của chúng
như khái niệm hay nguyên tắc phân loại cấu thành ý nghĩa của những
ngôn từ tổng quan. Điều gì cho phép ta áp dụng một từ ngữ hay khái
niệm thí dụ như “cái giường” hay “cái bàn” vào nhiều cái giường hoặc
cái bàn riêng biệt? Đó là những thí dụ được Platon dùng trong Cộng
hòa 596, trong đó một phần điều ông muốn nói là người thợ mộc ở
đây phải có một khái niệm về điều ông ta muốn làm. Nhưng cái cấu
trúc “một cho nhiều” được ứng dụng cho bất cứ khái niệm tổng quan
nào. Chúng ta nhìn biết các sự vật trong thế giới qua các loại vật tự
nhiên: các loại thú vật và thảo mộc, các loại kim khí, đất đá, chất lỏng.
Cả đến những phẩm tính giác cảm đơn thuần, thí dụ như màu đỏ hay
sức nóng: có nhiều vật có màu đỏ, cũng như có nhiều vật có sức nóng,
nhưng chỉ có một khái niệm cho một phẩm tính [đỏ, nóng...]. Rồi,
trong đoạn 507, Platon phân biệt nhiều sự vật tốt (good things) khác
nhau, nhiều sự vật đẹp (beautiful things) khác nhau, đối chiếu với cái
Ý thể tốt đơn thuần (Form of Goodness), cái Ý thể đẹp đơn thuần
(Form of Beauty).
Quan điểm “duy danh” (“nominalist”) về khái niệm hay phổ niệm
(universals) cho rằng không có gì chung cho nhiều đơn vị cá thể của
một khái niệm – nhiều lắm chỉ là một số điều giống nhau giữa chúng
mà thôi. Quan điểm truyền thống của “hiện thực Platon” (“Platonic
realism”) thì cho rằng, điều làm cho các sự vật cá thể được gọi là Fs là
bởi chúng giống, hay bởi chúng “tham dự vào” Ý thể F, được hiểu