bình luận là một phụ lục không thích hợp với một tác phẩm triết học,
nhưng Platon xem ra coi đó lại có phần thích ứng cho một phương tiện
giao thông có tính văn chương hơn là lý luận. Điều khôi hài, bởi ông
nghi ngờ về tác động hùng biện trong nghệ thuật cũng như trong thi
ca.
Điều thực sự là trung tâm trong đàm luận chính về Luân lý của
Platon trong Cộng hòa là học thuyết của ông về Ba thành phần của
linh hồn (435-441). Mặc dầu mô hình này được diễn tả qua khái niệm
“linh hồn”, chúng ta không nhất thiết phải giải thích trong nghĩa nhị
nguyên siêu hình: Ta có thể hiểu nó như một phân biệt giữa ba khía
cạnh khác nhau của bản tính tinh thần của chúng ta. Ta có thể nhìn
nhận sự hiện hữu của những xu hướng bên trong đối chọi nhau trong
chúng ta, kể cả khi ta có quan điểm duy vật, tiến hóa về con người như
một loại động vật có trí não phát triển. (Ở đây, tôi sẽ tập trung nói về
học thuyết Ba thành phần của Platon, nhưng chúng ta cũng cần ghi
nhận rằng, Platon trong Philebos và Nomoi lại trình bày bản tính của
con người có hai phần là nhận thức và khoái lạc; và ông còn nói nhiều
về khoái lạc trong Gorgias và Protagoras). Những tiếng vọng của
thuyết Ba thành phần của Platon được thấy trong nhiều nhà tư tưởng
từ bấy giờ đến ngày nay (td. với Freud).
Về điểm này trong tư tưởng của Platon, chúng ta có thể thấy Platon
nhìn ra sự không hợp lý của học thuyết của Sokrates cho rằng không ai
sẵn lòng (khi mắt nhìn rõ hoặc lòng muốn thật) làm điều mà y cho là
sai. Platon vật lộn với cả hai câu hỏi: câu hỏi lý thuyết làm sao một
xung đột nội tâm như thế có thể có được và câu hỏi thực hành làm sao
người ta có thể thực hiện một sự hòa hợp nội tâm. Nhưng trước hết, ta
hãy xét xem các luận cứ của ông về cấu trúc Ba thành phần.
Lấy một thí dụ về sự xung đột hoặc kiềm chế nội tâm, thí dụ như
khi có ai khát nhưng lại không uống nước có sẵn, bởi y nghĩ rằng nước
đó bị độc hoặc nữa vì một lý do tôn giáo nào khác − rất thường khi
chúng ta không (hoặc không tức thì) thỏa mãn những đòi hỏi của thân