không giá trị của các sự vật, mặc dầu chúng cũng bao gồm những phê
phán như thế. Platon tiếp tục lưu ý rằng, trẻ con (và cả thú vật) tỏ bày
tinh thần (Spirit) trước khi chúng biểu lộ lý tính. Những ai coi sóc trẻ
em đều có thể xác nhận điều đó, dựa trên kinh nghiệm bản thân về tinh
thần cao độ của chúng, với những ưa thích và thất vọng, bướng bỉnh
và (đôi khi) gây hấn, bức bách, bắt nạt.
Platon khẳng định rằng, tinh thần (Spirit) thường đứng về phía lý
tính (reason) mỗi khi có xung đột bên trong xảy ra. Nhưng nếu nó là
một yếu tố khác biệt chân thật trong tâm trí (giác tính, mind), thì phải
đoán chừng có những trường hợp nó đối chọi với lý tính. Platon trích
dẫn một câu thơ của Homer: “Nhưng anh ta đã đấm ngực và khiển
trách lòng mình” (441b) như một sự thừa nhận về điều đó. Và chúng
ta hẳn có thể thêm nhiều thí dụ từ kinh nghiệm của bản thân – như khi
ta có những cảm xúc giận dữ, ganh tị, hay yêu thương mà ta lại phê
phán là không hợp lý, không đáng ước vọng, hoặc nữa là vô luân. Có
thể còn có những trường hợp ta bị lôi kéo cả trong ba chiều bởi các
yếu tố khác nhau – thí dụ bởi vui sướng, yêu lãng mạn và phán đoán
hợp lý về việc ai sẽ là người bạn đời tốt nhất!
Platon trình bày thuyết Ba thành phần của mình với những hình ảnh
sống động, có khi còn sống sượng nữa. Trong Phaidros 253-254 (một
Đối thoại nói nhiều về tình yêu), Platon so sánh tình yêu với một cỗ
xe, được kéo đi bởi một con ngựa trắng (tinh thần/Spirit) và một con
ngựa đen (ham muốn/Appetite), điều khiển bởi một người đánh xe (lý
tính/reason) gắng gổ để giữ vững bàn tay điểu khiển. Trong Cộng hòa
(588d), Platon mô tả một con người như gồm trong mình một người tí
hon, một sư tử và một con thú trăm đầu. Điều này rõ ràng là một bước
lùi vô tận − một con người trong một con người, v.v... − nhưng Platon
là một triết gia quá sành sỏi để không nhìn ra điều đó. Ông đã dùng
hình ảnh này chỉ như là một hình ảnh mà thôi.
Sự giải phẫu linh hồn với ba thành phần của Platon có thích
đáng không? Có thể xem đó như là một tiếp cận thú vị lúc ban đầu,