vai trò tổng quyền chỉ huy. Platon diễn tả điều này trong một đoạn văn
hùng biện (433):
Công bình... không phải liên quan với những hoạt động bên ngoài,
nhưng với bản thân bên trong của chính mình. Người công bình sẽ
không cho phép yếu tố nào trong ba yếu tố kết thành con người bên
trong xâm phạm chức năng của các yếu tố khác hay xen vào nhiệm vụ
của chúng, nhưng phải giữ gìn cho cả ba hòa điệu với nhau, giống như
các nốt nhạc trong một thang âm... sẽ phải trong một nghĩa đúng nhất
giữ cho ngôi nhà của mình trong trật tự, làm cho chính mình là chủ
của ngôi nhà đó, và được bình yên với chính mình. Một khi mình đã
kết hợp được ba yếu tố đó nên một tổng thể trong điều chỉnh và trật tự,
và như thế trở nên con người hợp nhất, lúc bấy giờ mình sẽ sẵn sàng
cho bất cứ một hoạt động nào.
Giống như phần lý tính của linh hồn có nhiệm vụ điều khiển và
kiểm định các phần khác, thì những Người có lý tính được phát triển
cao độ (gồm cả sự khôn ngoan luân lý, như ta đã thấy) cũng có nhiệm
vụ điều hành xã hội cho lợi ích của từng mỗi người. Một xã hội có trật
tự và “chính đáng” là một xã hội trong đó mỗi tầng lớp con người
đóng một vai trò riêng biệt, trong hòa hợp với các tầng lớp khác (434).
Platon mô tả điều kiện lý tưởng của con người và xã hội này với từ
Hy Lạp dikaiosune, theo truyền thống thường được dịch là “công
bình” (“justice”). Nhưng khi áp dụng cho cá nhân mỗi người, thì từ
này không có những nội hàm pháp lý hay chính trị. Không có một
phiên dịch chính xác trong tiếng Anh: “đức hạnh”, “luân lý”, “thực
hiện đúng đắn chức năng”, “an lạc”, “lành mạnh tinh thần” có thể giúp
chuyên chở điều Platon muốn diễn tả. Trang 444, Platon nói đức hạnh
là một thứ sức khỏe tinh thần, là cái đẹp, là trạng thái sung sức; còn
nết xấu là một thứ bệnh tật, dị dạng, yếu kém. Điểm nhấn cơ bản của
Platon là, điều tốt hay điều xấu đối với chúng ta tùy thuộc vào bản tính
người của chúng ta, cái phức hệ của nhiều yếu tố trong tâm thần chúng
ta.