Học thuyết các thành phần của linh hồn (với bối cảnh lý thuyết Ý
thể như là đối tượng và tri thức) như thế định nghĩa cho quan niệm của
Platon về sự Lành mạnh của con người cá nhân và xã hội. Và khi
Platon nhìn đến các sự thể trong thời đại của mình, ông thấy chúng
hãy còn rất xa với quan niệm lý tưởng của ông. Người ta tự hỏi với
kinh ngạc, không biết phê phán của Platon về tình trạng hiện tại của
chúng ta có phần nào bớt khắt khe hơn không. Nhiều người vẫn không
cho thấy được sự “hòa hợp nội tâm”, hoặc nữa sự phối kết có kiểm
định những ham muốn với những năng lực tinh thần. Và nhiều xã hội
con người vẫn chưa biểu lộ ra được tính trật tự và sự ổn định như
Platon mong muốn.
Những vấn đề của con người cá nhân mà Platon chẩn bệnh đều thiết
yếu liên hệ với những Khuyết tật của xã hội con người. Người ta
không thể đơn giản quy cho Platon là thủ cựu hay khuynh hữu khi ông
cho rằng các vấn đề xã hội phát xuất từ những hành động sai trái của
cá nhân, hoặc ngược lại cho ông là tự do và khuynh tả khi ông nói
rằng tính xấu của cá nhân là do sai lầm của xã hội. Tôi nghĩ, Platon sẽ
nói rằng, cả hai cá nhân và xã hội đều liên đới tùy thuộc lẫn nhau: Một
xã hội bất toàn sẽ có xu hướng sản xuất ra những cá nhân hư hỏng, và
ngược lại, những cá nhân hư hỏng sẽ gây nên những vấn đề xã hội.
Platon đã dành cả tập VIII của Cộng hòa (543-576) để đưa ra một
phân loại có hệ thống về Năm loại hình thức xã hội:
(1) Bắt đầu với “Hình thức xã hội quý tộc cai trị”
(“Aristocracy”; nguyên tự Hy Lạp: aristos là xuất sắc, kratia là cai
quản) đã được ông trước đây phác họa (với ý nghĩa giai cấp những
người có tài năng/meritocracy, hơn là bởi gốc gác dòng dõi gia tộc).
Tiếp đến là việc chẩn bệnh bốn hình thức của một xã hội bất toàn, mà
ông gọi là “Timarchy”, “Oligarchy”, “Democracy” và “Tyranny”.
Theo đó, Platon mô tả từng loại cá nhân khuyết tật tiêu biểu cho mỗi
loại xã hội. Platon trình bày, cách nào mỗi giai đoạn chính trị có thể
nẩy sinh từ sự thoái hóa của giai đoạn trước, và cách nào mỗi tính