Freud về tầm quan trọng của thời thơ trẻ. Platon nói rất chi tiết về cách
thức giáo huấn mà ông quan niệm, cho rằng việc giáo dục đào tạo hàn
lâm không phải là trung tâm, việc đó chỉ dành riêng cho một nhóm
người ưu tú nhỏ và vào độ tuổi đã trưởng thành tương ứng. Điều mà
Platon coi là sinh tử cho mỗi người là sự đào luyện con người toàn
diện – lý trí, tinh thần, vui thích. Cũng vì thế, ông khuyến khích cả thể
dục, thơ văn, âm nhạc như là những yếu tố cho một chương trình giáo
huấn phổ thông. Có thể chúng ta xem những chi tiết của sơ đồ giáo
dục này là cổ hủ và buồn cười, nhưng cái ý tưởng xem việc đào luyện
tính tình con người quan trọng hơn sự thông thái hàn lâm vẫn còn luôn
là một điều thiết thực.
Nhưng vấn đề giáo dục phải được thiết chế như thế nào? Nó đòi hỏi
một khái niệm rõ ràng điều gì mình muốn nhắm đến, một Tổng bộ học
thuyết về Bản tính con người và về Tri thức của con người. Ngoài ra,
nó còn đòi hỏi phải thảo hoạch một Kế sách xã hội phong phú và
nhiều phương tiện để thực hiện. Đó là một trong những lý do tại sao
Platon trong Cộng hòa đã đưa ra một toa thuốc triệt để mang tính
chính trị:
Rối loạn trong xã hội cũng như trong nhân loại sẽ không chấm dứt,
cho đến khi triết gia trở nên hoàng đế, hay những kẻ nay gọi là hoàng
đế và người quản trị thật sự và đích thực trở nên triết gia, và như thế
quyền hành chính trị và suy tư triết học được đặt để trong một bàn tay
(473).
Platon rất ý thức, điều đó nghe ra thật ngây ngô và phi hiện thực,
nhưng dựa trên những quan niệm của ông về học thuyết Ý thể, về Tri
thức và về Bản tính con người, chúng ta có thể thấy điều ông nói là có
cơ sở. Nếu như có một sự thật là chúng ta phải sống thế nào, thì những
ai có hiểu biết về sự thật đó, chính là những người có tư cách thích
đáng để cai quản xã hội. Triết gia, theo quan niệm của Platon, là
những kẻ kinh nghiệm được những thực tại cuối cùng, kể cả giàn