nhưng ngay từ trang hai Aristoteles đã nêu ra rằng, đưa lý tưởng đó ra
thực hành là một công việc của “tài năng chính trị”:
Nếu cả khi điều thiện cùng giống nhau cho cá nhân một người cũng
như cho xã hội, thì điều thiện của xã hội là một điều vừa lớn hơn vừa
đầy đủ hơn trong thực hiện cũng như trong bảo tồn. Bởi khi một người
thực hiện điều đó thì đã là một việc đáng quý, nhưng nếu khi cả một
dân tộc hay cả một cộng đồng nhiều thành bang thực hiện điều đó thì
quả là một việc tốt đẹp và cao cả hơn nhiều. Và đó là đối tượng của
việc khảo sát của chúng ta, một công việc khảo sát chính trị
(1094b8).
Và Đạo đức học kết thúc bằng cách đưa ra một chương trình cho
một khảo sát mới về Hiến pháp, Lập pháp và một Hành pháp tốt
(1181b13).
Phần lớn các chi tiết của Toa thuốc Aristoteles kê khai đã được ghi
lại trong tác phẩm mới mang tên Politics, tác phẩm này giống như tác
phẩm Politeia của Platon, trình bày một loạt vấn đề rộng lớn hơn là
tên gọi của nó gợi lên. Nó bàn đến những chủ đề như kết hôn, làm cha
mẹ, nô lệ, quản lý gia đình (sách tập I); dân cư, lãnh thổ, kế hoạch
thành phố, giáo dục nhà trẻ, giáo dục thanh thiếu niên (sách tập VII-
VIII); công dân và hiến pháp, cách mạng và cải cách (sách tập II-VI).
Aristoteles thực tế hơn Platon bằng cách thừa nhận cuộc sống gia đình
và quyền tư hữu, và như thế công nhận một số giới hạn của quyền nhà
nước. Nhưng đàng khác, lý tưởng thành bang của ông cách nào đó vẫn
còn có tính cách chuyên chế, bởi ông xem việc giáo dục trẻ em và
thanh thiếu niên có tính quyết định cho sự phát triển đạo đức của
chúng và do đó cho sự lành mạnh đạo đức của xã hội: Bởi thế “việc
giáo dục và cách xử sự phải được định đoạt bởi nhà nước” (NE
1179b35). Xem ra từ tuổi còn rất nhỏ, nhà nước phải có quyền kiểm
soát cuộc sống của trẻ em. Đã có những ghi nhận rằng, đối với
Aristoteles, lý tưởng thành bang (polis) giống như Geneva của Calvin
ở thế kỷ XVI: nó thực thi quyền hành trên đạo đức của công dân thành