cả đều mong muốn một cuộc sống trong đó không cần thiết phải có
những điều đó, chúng ta có thể tưởng tượng về một vườn địa đàng
nguyên thủy (hay một thiên đàng sau khi chết) trong đó không có căng
thẳng giữa nghiêng chiều và tất yếu, ham muốn và nghĩa vụ. Xem ra
có vẻ kỳ quặc, khi nghĩ những nét sinh vật học cơ bản của cuộc sống
đó lại là hậu quả do những sai lầm đạo đức của con người.
Nhận diện và lên án sự phạm tội của con người diễn ra trong suốt
cả Cựu Ước. Cain và Abel, hai người con trai của Adam và Eva, khai
mào lịch sử anh em giết nhau của nhân loại, khi Cain giết em mình.
Trong Sáng thế (Genesis 11:1-9), Thượng đế được mô tả là đã làm rối
loạn ngôn ngữ nguyên thủy duy nhất, bởi con cái loài người đâm ra
ngạo nghễ và muốn xây tháp Babel cao đến tận trời. Xuyên suốt cả
lịch sử tiếp nối của con cái nhà Israel, liên lỉ có những tố cáo của các
tiên tri về sự bất trung và bất tín đối với Thượng đế: cao ngạo, tội ác,
ích kỷ, bất công (xem: Exodus 32; Number 25; 1 Samuel 19; 2 Samuel
11; Isaiah, Jeremiah, Amos, v.v.).
NHỮNG GIAO ƯỚC CỦA THƯỢNG ĐẾ VÀ SỰ TÁI TẠO
Toa thuốc cho dân Do Thái được đặt trên nền tảng Thượng đế,
cũng giống như Học thuyết và Chẩn bệnh. Nếu Thượng đế đã tạo
dựng chúng ta để ta giao hữu với Ngài, và nếu chúng ta quay lưng bỏ
đi và đánh đổ tương quan của ta đối với Ngài, thì chúng ta cũng cần
được Chúa tha thứ và tái lập lại tương quan với Ngài. Do đó, ý tưởng
về sự Giải cứu, về sự Tái tạo nhân loại có thể có được nhờ vào đức
bao dung, sự tha thứ và tình yêu thương của Thượng đế. Trong Cựu
Ước, chúng ta thấy liên lỉ chủ đề về một “Giao ước”, một hợp đồng
có tính cách hầu như pháp lý giống như giữa một kẻ chiến thắng đầy
uy quyền và một đất nước lệ thuộc, ở đây là giữa Thượng đế và dân
được Ngài tuyển chọn. Một Giao ước với Noah (Genesis 9:1-17), một
giao ước khác với Abraham (Genesis 17), và giao ước thứ ba quan
trọng nhất giữa “con cái Israel” dưới sự dẫn dắt của Moses, qua đó