chất thể là điều tự mâu thuẫn. Thay vào đó, ông chấp nhận chủ thuyết
duy vật siêu hình không khoan nhượng về Bản tính con người, xem sự
sống như là một sự chuyển động của tay chân, cảm xúc như là sự
chuyển động của các cơ quan trong thân thể, và ham muốn như là tình
trạng của thân thể và bộ não gây nên chuyển động thân thể. Triết học
của Hobbes là một triết học đầu tiên theo chủ nghĩa “tự nhiên” một
cách hệ thống nhằm giải thích Bản tính con người và xã hội con
người.
Hobbes có một quan điểm trần trụi vể Bản tính con người cá thể,
xem nó trong thực chất là tự kỷ (selfish) − các ham muốn của mỗi
người là cho sự tồn tại và sự tái sản xuất của chính mình. Chúng ta
chăm lo cho gia đình trực tiếp của mình − đó là, cuối cùng ra, thành
phần của sự tái sản xuất con người − nhưng chúng ta có ít hoặc chẳng
có gì quan tâm đến kẻ khác. (Đó là một sự tiên báo về cách tiếp cận
của Darwin mà chúng ta sẽ bàn đến trong chương 12). Con người
không thể tránh khỏi tình trạng cạnh tranh người này đối với người
khác – vì cơm ăn, đất ở, và tất cả các nguồn lợi khác. Bởi vậy, nếu
không có một quyền lực chung để giữ gìn trật tự, thì dân chúng sẽ tìm
đến trộm cắp và bạo lực, rồi từ đó đưa đến bất an về tài sản cũng như
cuộc sống. Theo một câu nói của Hobbes thường được trích dẫn, thì
cuộc sống của con người trở nên “cô độc, nghèo hèn, kinh dị, hung ác,
và ngắn ngủi”. Bởi vậy, ông biện luận rằng, có một nhu cầu thiết yếu
cần đến một quyền năng với độc quyền có hiệu lực sử dụng sức mạnh,
để giải cứu dân chúng khỏi những điều ác của “tình trạng của tự
nhiên” (“the state of nature”). Và như thế, vì tư lợi của từng người,
cần phải từ bỏ chút nào sự tự do cá nhân để bảo đảm sự an toàn, và
phải nhìn nhận thẩm quyền của một quyền năng nào đó đủ mạnh để
bắt tôn trọng sự thực hành các quy luật.
Quan niệm của Hobbes về Bản tính con người hàm nghĩa vô thần.
Ông không thể nói điều đó một cách công khai trong thế kỷ XVII, và
như thế ta còn nghe được ông nói đến Thượng đế trong các tác phẩm