của Kant đều nằm trên thượng tầng lý thuyết trừu tượng). Câu trả lời
thường gặp nhất là khen thưởng và dọa dẫm trừng phạt, nhưng cách
thức đó không tạo ra đức hạnh theo quan niệm của Kant, bởi nó rốt
cuộc chỉ tăng thêm lý do cho tính vị kỷ. Nó có thể (hoặc không thể!)
đưa đến một sự tuân phục lề luật bên ngoài, nhưng nó không thể tạo ra
tâm trạng đức hạnh bên trong, ý chí muốn làm điều lành chính bởi đó
là điều lành. Kant không xem quở trách hay khen thưởng chỉ là những
thúc đẩy bên ngoài, giống như với đánh đập hay cho bánh kẹo. Đúng
hơn, chúng là những phương tiện để “chia sẻ lý lẽ với nhau”, chúng
cũng là một thứ ngôn ngữ đặc thù đức hạnh hàm chứa trong ngành
giáo dục luân lý. Chúng được dùng với dụng ý thuyết phục hay nhắc
nhở ai đó cái gì là đúng cái gì là sai.
Câu trả lời của Kant về vấn đề Bản tính con người cũng mang tính
đa nghĩa như trong khoa chẩn bệnh của ông. Câu trích dẫn ở trên từ
tác phẩm Tôn giáo gợi lên ý tưởng rằng, chỉ có câu trả lời của tôn giáo
mới là thỏa mãn: Bởi nếu cái Ác trong ta không thể “trừ tiệt bởi sức
lực con người” nhưng lại cần thiết phải được khắc phục, các tín đồ sẽ
mau mắn kêu lên rằng chỉ có sự giải cứu của Thượng đế (trong phiên
bản niềm tin của họ) mới có thể tháo mở cái nghịch lý này. Phần lớn
các tác phẩm hậu thời chín chắn của Kant − kể cả những tiết đoạn
trong cả ba bộ Phê phán − đều có đụng chạm đến chủ đề tôn giáo. Cái
thoáng nhìn ban đầu có thể gợi lên ý tưởng, điều đó có thể chỉ là một
lòng sùng đạo truyền thống được gượng gạo ghép vào công trình triết
học nghiêm túc của ông. Nhưng đọc kỹ hơn sẽ cho thấy sự hiểu biết
tôn giáo của Kant là nghiêm chỉnh, cả khi nó xuất phát từ nguồn chính
thống Kitô giáo – đó cũng là lý do cơ quan kiểm duyệt nước Phổ thời
bấy giờ đã tìm cách ngăn chặn sự xuất bản tư tưởng của Kant.
Trong chương III quyển Phê phán thứ nhất bàn về Biện chứng
pháp, Kant sắp xếp tất cả những luận cứ lý thuyết về sự hiện hữu của
Thượng đế theo ba loại: luận cứ bản thể luận (ontological, khái niệm
đích thực về Thượng đế), luận cứ vũ trụ luận (cosmological, cần thiết