thực hành chỉ nơi một thiểu số trong mỗi xã hội. Vậy nhưng có đầy
dẫy những hoạt động được thực hiện bởi những thiểu số mà không bị
cho là sai (td. sưu tầm tem, chơi quần vợt, cạo trọc đầu). Ngược lại,
trong một số xã hội như Hy Lạp cổ đại, một số lớn đàn ông thực hành
tình dục đồng giới (cũng giống như trong những tương quan khác
giới), nhưng có thể có người vẫn nói đó là điều sai. Rõ ràng, chỉ sự
kiện ai và bao nhiêu người thực hành tình dục đồng giới không quyết
định được sự đúng hay sai của nó. Phải nói rõ ra, đúng thật đấy, rằng
hành động tình dục đồng giới là không tự nhiên trong nghĩa nó không
thể đưa đến sự thụ thai – nghĩa là tình dục đồng giới chuyên nhất
không thể có con của chính họ, trừ khi có thụ tinh nhân tạo, và hai
nam nhân hay hai nữ nhân sống chung không thể có một gia đình mà
cả hai góp phần di tố (genes) của mình. Nhưng những sự kiện sinh học
này không có tính quyết định cho những vấn đề liên quan đến giá trị,
nghĩa là phải chăng mỗi người phải có con, phải chăng những phương
tiện thụ thai nhân tạo (“không tự nhiên”) là sai, và phải chăng cách
thức độc nhất đúng cho việc sinh dưỡng con cái là trong một gia đình
“hạt nhân” theo phong tục truyền thống phương Tây ngày nay. Và dĩ
nhiên sự kiện lịch sử rằng, thẩm quyền này thẩm quyền nọ (bản văn
tôn giáo, quy chế lề luật, hay truyền thống bộ lạc) cấm tình dục đồng
giới không tự động làm cho điều đó là sai đối với mọi người. Nhưng
xin nhớ lại, chúng ta ở đây không tìm cách quyết đoán cho trường hợp
riêng biệt này; chúng ta chỉ dùng nó như một thí dụ điển hình cho vấn
đề muốn minh bạch tư tưởng thì cần đền sự phân biệt giữa xác định sự
kiện và phê phán giá trị.
2) Những phát ngôn phân tích
Có một cách hoàn toàn khác, khi một phát ngôn được xem là vững
chắc cho sự hiển nhiên của sự kiện, đó là nếu nó là thật, thì thuần túy
chỉ bởi cái ý nghĩa của những ngôn từ nó dùng. Những phát ngôn như
thế được gọi là phát ngôn phân tích, còn những phát ngôn khác ngược
lại được gọi là phát ngôn tổng hợp. Những thí dụ cho những sự thật