gì ông nghĩ đến ở đây. Trên thực tế, nhiều điều hạn chế trong sự diễn
tả giới tính − khác giới hay đồng giới − tiêu biểu trong thời đại của
Freud, thì nay đã được cất bỏ (làm cho một số những tác phẩm của
ông về vấn đề “văn minh văn hóa” đã có phần trở nên lỗi thời) –
nhưng điều đó có làm cho ta, một cách chung, hạnh phúc hơn không là
một điểm còn cần bàn luận.
CUỘC TRANH LUẬN VỚI PHÊ PHÁN:
(A) FREUD − KẺ MONG MUỐN LÀ MỘT NHÀ KHOA HỌC
Tính hiệu lực của phân tâm học là một vấn đề tranh luận từ lúc khởi
đầu. Có những người “ly khai” từ rất sớm, như Alfred Adler (1870 −
1937), C.G. Jung (1875 − 1961) và Otto Rank (1884 − 1939), những
kẻ đã đưa các ý kiến của Freud đi ra nhiều hướng khác biệt; cũng có
những người khai triển một số vấn đề trong học thuyết và phương
pháp trị liệu phân tâm, như Melanie Klein, W.R. Bion, Anna con gái
của Freud, và nhiều người khác. Nhưng chúng tôi không thể trình bày
tất cả ở đây.
Nhiều nhà tâm lý học hàn lâm đã lên án các học thuyết phân tâm là
thiếu khoa học − hoặc cho là quá mơ hồ không kiểm chứng được, hoặc
những điều đưa ra thí nghiệm thì lại không đủ sức thuyết phục. Chúng
ta phân biệt hai vấn đề: [1] Sự thật của các học thuyết, và [2] Tính
hiệu nghiệm của phương pháp trị liệu dựa trên các học thuyết nói
trên.
[2] Cho tôi bắt đầu bằng vấn đề thứ hai: Kể từ khi phân tâm học
được rộng rãi đưa ra áp dụng trên một trăm năm nay, ai nấy đều mong
chờ nay có được một đánh giá nào đó về những thành quả của nó.
Nhưng sự việc lại không xuôi chảy như mong muốn.
a) Thứ nhất: Hiểu biết nguyên nhân của một sự kiện không nhất
thiết đưa lại cho ta năng lực để thay đổi nó (thay đổi khí hậu là một thí
dụ, thí dụ khác có thể là những hiệu lực của một thời thơ trẻ bị chấn
thương, điều này không thể xóa bỏ được, mặc dầu ta biết nguyên nhân
của nó).