né tránh lại có cơ may hơn để thực hiện điều đó, và như vậy thì sự
chọn lọc lại đã ưu đãi người sau?
Về việc phê phán các giá trị trong mỹ học, luân lý, tôn giáo,
Darwin đưa ra những gợi ý, bằng cách nào khả năng của chúng ta về
những giá trị đó có thể phát triển. Nhưng ông đã không sử dụng hình
thức giản lược như đã được vạch ra trong tiết Chủ thuyết xã hội nhãn
Darwin (social Darwinism) ở trên. Ông đã đầy tin tưởng đưa ra những
phê phán của chính mình về cái đẹp và đạo đức. Ông có xu hướng quy
cái nguồn gốc óc thẩm mỹ của chúng ta cho cái chọn lọc giới tính. Và
ông lưu ý, những chuẩn mực về thẩm mỹ có khác nhau giữa các xã
hội, đối nghịch những trang sức “ghê rợn” và âm nhạc của người “man
di” với những khiếu thẩm mỹ “thanh tao” của các “chủng tộc văn
minh”.
Trong Nguồn gốc của con Người (The Descent of Man), Darwin mô
tả lương tâm của chúng ta, hay “cảm thức luân lý”, như “thuộc tính
cao quý nhất của con người”, và ông biểu đạt sự tôn kính của ông đối
với khái niệm “nghĩa vụ” của Emmanuel Kant như một động lực cao
cả, hoàn toàn khác với ý niệm “ham muốn” (“appetite”) dựa trên cơ sở
sinh vật học. Ông không thấy sự xung khắc giữa sự xác nhận triết học
về luân lý và quan điểm về tiến hóa được khơi dậy từ sự kết hợp giữa
các bản năng xã hội và những năng lực của trí tuệ. Thí dụ, trong khi
suy luận về những đấu tranh cho tiến hóa giữa các bộ lạc và chủng tộc,
ông cũng nói đến cái “tội tầy đình” của chế độ nô lệ và cách xử sự đối
với các bà góa giống như nô lệ (tr. 94).
Về lịch sử và chính trị, Darwin – trong khuôn khổ những gì ông đã
diễn đạt – đứng trên lập trường khoáng đạt và tiến bộ. Ông viết rằng,
“mặc dầu chậm và đứt quãng, con người đã vươn lên từ một điều kiện
thấp kém đến chuẩn cao nhất chưa từng đạt được trong tri thức, luân
lý và tôn giáo”. Cũng phải nhìn nhận rằng, Darwin đã có lúc đưa ra
một toa thuốc có hướng chiều về Chủ thuyết xã hội nhãn Darwin: