khẳng định điều đó. Nhưng đâu là điều hiển nhiên của ông? Điều ông
nói đã rơi xuống thấp hơn chuẩn khoa học bình thường cao của ông,
không gì khác hơn là một cái nhìn đại quan theo chủ nghĩa ấn tượng
về những thành tựu của giới tính trong lịch sử cho đến nay (và cũng
một điều đó được áp dụng cho sự đánh giá của ông về những khác biệt
tinh thần giữa các chủng tộc). Nhưng từ thành tựu đến tiềm năng, từ
khác biệt trong thực hiện tinh thần đến khác biệt trong năng lực tinh
thần bẩm sinh, không phải là một suy luận hợp lý trừ khi các điều kiện
trong so sánh ngang bằng nhau cho các cá nhân cũng như cho các
nhóm được so sánh. Bởi vậy, sẽ hoàn toàn hợp lý để phản đối, rằng
những điều kiện xã hội và những cơ hội giáo dục cho người không
phải da trắng, và cho phụ nữ đã quá chênh lệch đối với những điều
kiện tương ứng của người đàn ông da trắng, trong thời kỳ đang được
bàn đến, tức vào khoảng những năm 1900.
Trong so sánh trí thông minh của nhiều nhóm người khác nhau,
các nhà tâm lý học và các nhà khoa học xã hội trong nửa thế kỷ tiếp
theo hoặc xấp xỉ (1900 − 1950) có khuynh hướng thừa nhận rằng,
trong mỗi cá thể con người có một yếu tố bẩm sinh cố định mà họ gọi
là “trí khôn” (intelligence), yếu tố mà họ nghĩ có thể đo lường được
bằng những “trắc nghiệm trí khôn” (intelligence tests). Những trắc
nghiệm như thế đã được sử dụng năm 1917 để chỉ định các tân binh
của Quân đội Hoa Kỳ vào các trách vụ khác nhau, cũng như để sắp
loại các tội phạm. Chúng cũng đã được dùng để chẩn đoán những
“khuyết tật tinh thần” (mental deficiency) hay những “thiểu kém trí
khôn” (feeble mindeness), và từ đó nhìn ra ai là kẻ dự thí cho sự tiệt
trùng theo luật ưu sinh. Và chúng cũng được áp dụng − có tính cách
tranh luận − để so sánh nam nhân với nữ giới. Mà thực tế, một số
những trắc nghiệm IQ (Intelligence Quotient) trước đây cho thấy phụ
nữ đứng hàng đầu, bởi vậy nội dung của các trắc nghiệm phải được
thay đổi để bao hàm nhiều giải luận rộng rãi hơn, nhờ đó mà “chỉnh
sửa” lại “cán cân mất thăng bằng”! Điều này minh họa thật sống động,