ít phổ kiện sinh vật học như ăn, ỉa, ngủ, giao hợp, sinh đẻ, bú mớm, thì
phần lớn các hành xử của con người đều tùy thuộc vào văn hóa nhiều
hơn là vào sinh vật học. Khẳng định cho vấn đề một chủ thể riêng biệt
được đặt trên cơ sở ba lĩnh vực giữa sự kiện và con người sau đây:
1. Sự kiện thể lý: được khảo xét bởi khoa giải phẫu, sinh lý học, và
Học thuyết Tiến hóa.
2. Sự kiện tâm lý (cá nhân): được khảo xét bởi tâm lý học cá thể.
3. Sự kiện xã hội/văn hóa: được khảo xét bởi các ngành khoa học
xã hội.
Một nhà xã hội học người Pháp, Emile Durkheim (1858 − 1917),
đã mạnh mẽ biện luận cho tính không thể giảm thiểu những sự kiện
xã hội (td. về những đòi hỏi pháp lý hay luân lý) vào bất cứ một tổng
bộ sự kiện tâm lý cá nhân nào. Ông nhấn mạnh rằng, các sự kiện xã
hội là những “sự vật” trong nghĩa sự hiện hữu của chúng độc lập với ý
muốn của con người giống như bất cứ sự vật nào trong thế giới thể lý.
(Bất tuân một quy luật luân lý hay pháp lý nào, bạn sẽ thấy chính mình
đối mặt với những hình phạt hay đền bù rất thiết thực). Những sự kiện
xã hội như thế xuất hiện cũng một cách tương tự, nghĩa là tùy thuộc
vào tổng thể chứ không phải được phân xuất từ các thành phần – thí
dụ, tính ướt át của nước không thể suy diễn từ các đặc tính của hydro
và oxi.
Xã hội không phải là một thực thể trừu tượng huyền bí: Các quy
luật xã hội có thể tác động đến con người thông qua những hành động
của những con người khác; thí dụ, luật cưỡng chế do cảnh sát hay
thẩm phán, hay sự nhắc nhủ của mẹ chồng phải tuân giữ quy ước xã
hội. Nhưng cảnh sát phải được bổ nhiệm bởi các cơ chế xã hội, và giả
thiết họ phải có chút hiểu biết về quyền lực pháp lý được giao cho họ.
Các bà mẹ chồng đứng ở một tư thế tương quan xã hội riêng biệt đối
với gia đình, và ý nghĩ của các bà thường có một nội dung xã hội đặc
thù (được biểu lộ trong những dẫn giải như “Bà con lối xóm sẽ nói ra