Khổng Tử nhấn mạnh, chúng ta sống trong một thế giới đạo đức.
Đạo đức là thành phần của chính công trình thế giới. Đối với Khổng
Tử, có một cái gì thiết yếu tối hậu và siêu việt trong tư cách đạo đức.
Có lần ông lưu ý: “Trời chở che đùm bọc người có đức” (VII. 23).
Khái niệm Mệnh Trời/Thiên Mệnh được rộng rãi đón nhận ở Trung
Hoa vào thời Khổng Tử. Mệnh Trời được hiểu như là một mệnh lệnh
đạo đức trong việc quản trị, đặt trên nền tảng lòng tin Trời chăm sóc
sâu xa đến hạnh phúc của toàn dân. Trời chỉ hỗ trợ một ông vua bao
lâu ông cai trị với mục đích tối cao này chứ không phải vì lợi ích riêng
tư của mình. Khổng Tử bổ sung học thuyết này bằng cách mở rộng
khung tư tưởng về Mệnh Trời bằng cách bao hàm mọi người vào trong
đó. Từ đây, mọi người − chứ không chỉ riêng ông vua – là chủ thể của
luật pháp phổ cập đòi hỏi mỗi người phải hành động đúng với lề luật
của đạo đức để được hòa đồng với Mệnh Trời. Như vậy, sự thiện hảo
cuối cùng, theo Khổng Tử, có nghĩa là vun trồng một nền đạo đức siêu
việt xứng hợp với Ý Trời. Nhưng dĩ nhiên con người vẫn có thể kháng
cự và bất tuân Mệnh Trời.
Dẫu vậy, cũng có những chiều kích của cuộc sống vượt ra ngoài sự
kiểm soát của con người, những lĩnh vực trong đó nỗ lực của con
người không đưa lại hiệu quả nào. Chiều kích bất định của cuộc sống
con người như thế thuộc phạm vi Định mệnh; đây là một khía cạnh
của Ý đồ của Trời (Heaven’s Design) vượt ra ngoài sự hiểu biết của
con người. Chỗ đứng của con người trong cuộc sống, thành công trong
xã hội, giàu sang, và tuổi thọ tất cả đều do Định mệnh. Gắng sức năng
nổ bao nhiêu đi nữa cũng không thay đổi được gì; đơn giản mọi sự đều
đã được Định mệnh an bài quyết định. Trong khi Mệnh Trời có thể
hiểu được − mặc dầu với nhiều khó khăn − thì Định mệnh lại vượt ra
ngoài tầm hiểu biết. Sự phân biệt giữa Mệnh Trời (mà con người có
thể thích ứng hoặc không) và Định mệnh (vượt ra ngoài tác động của
con người) là điều cơ bản đối với Khổng Tử, bởi nếu ta hiểu rằng
những tiện nghi vật chất của cuộc sống là do Định mệnh, thì ta sẽ nhìn