khác (và được Giải Nobel) là Konrad Lorenz và Karl von Frisch, kẻ
đã nghiên cứu những vũ điệu truyền thông của loài ong.
Các nhà nghiên cứu tập tục các sinh vật (ethologists) biện luận rằng,
nhiều mẫu hình (patterns) trong cách hành xử của sinh vật (nhất là
những mẫu hình mà ta thường mô tả là theo “bản năng”) không thể
giải thích bằng tập tục hành xử, bởi chúng xuất hiện một cách tự phát
trong mọi cá thể của chủng loại (hay trong mọi con đực hay mọi con
cái), hầu như độc lập khỏi những kinh nghiệm hay những tập tành
trước đó. Thí dụ, nơi nhiều con chim, mẫu hình tiêu biểu trong việc
cho chim con ăn, ve vãn, xây tổ, chăm sóc chim con đều ứng đối với
suy nghĩ trên đây. Trong mùa động đực, những hươu đực bắt đầu với
những cuộc chiến đối với các hươu đực khác rồi theo đuổi các hươu
nái. Chim hải âu con mổ vào chấm đỏ nơi mỏ chim mẹ chim bố để
kích thích bố mẹ nôn đồ ăn ra. Cá gai đực phản ứng một cách xông
xáo vì màu sắc riêng biệt của cá đực khác xâm phạm vùng lãnh hải
của mình. Những cách hành xử như thế đối với Lorenz là theo bản
năng hay “cố định” (“fixed”), nghĩa là chúng không thể loại bỏ đi
được, mặc dầu môi trường nơi chúng sinh sống có thay đổi. (Nhưng
người ta đã sớm thấy câu chuyện đó không đơn giản như vậy). Để giải
thích những cách hành xử xem như là do bản năng như thế, các nhà
nghiên cứu tập tục các sinh vật đã nói đến không phải do kinh nghiệm
của sinh vật cá thể trong quá khứ, nhưng là do tiến trình của tiến hóa
đưa đến sự xuất hiện chủng loại.
Tinbergen phân biệt bốn loại câu hỏi có thể đặt ra về bất cứ chủ đề
cách hành xử nào, hoặc một cách tương đương, bốn ý nghĩa của câu
hỏi “Tại sao những sinh vật này lại diễn đạt cách hành xử này trong
hoàn cảnh này?”:
(1) Cái gì là nguyên nhân sinh lý nội tại của cách hành xử? Câu trả
lời có thể là sự co rút của các thớ thịt, những thúc đẩy của thần kinh,
sự bài tiết các kích thích tố, v.v...