(“descent with modification”), câu chữ này không chuyên chở cũng
cùng một nội hàm như nhau.
Nhưng một số người theo thuyết Darwin ở thế kỷ XX đã đặt câu
hỏi, có phải tiến trình thay đổi chủng loại là nhất thiết tiến bộ. Chọn
lọc tự nhiên không bao hàm rằng, những hình thức cuối cùng là tốt
hơn (theo một số tiêu chuẩn phê phán của con người) – chỉ có rằng
chúng thích ứng hơn vào toàn bộ những điều kiện lưu hành của môi
trường. Và một chủng loại không cần phải thích ứng một cách lý
tưởng vào nôi sinh thái của mình, nhưng chỉ cần đủ để sinh tồn và tái
sản xuất. Những hệ thống sinh thái có thể dao động nhẹ nhàng và đánh
đổ bởi một sự thay đổi nhỏ nhẹ. Rõ ràng, một cây hay một con thú
được đưa vào từ một nơi nào khác trên thế giới có thể phát triển tốt
hơn là một giống loại tại địa phương, và hơn nữa còn thúc đẩy các
sinh vật tại địa phương đến tiêu diệt. Nếu những điều kiện khí hậu
thay đổi đột ngột, thì các giống loại phức tạp hơn hay “cao hơn” có thể
bị diệt trừ. Hình như điều đó đã xảy ra với những con khủng long, khi
một tinh cầu (asteroid) lớn rơi chạm mặt đất và do đó tro than và khói
che kín ánh sáng mặt trờì. Nếu con người chúng ta làm vấy bẩn môi
trường đến một mức độ nào đó, chúng ta cũng có thể sẽ bị tiêu diệt.
Sự khác biệt giữa tiến bộ và không tiến bộ của tiến hóa có thể
được minh họa bằng những hình dạng khác nhau của con đường tiến
hóa mà hai bên giả định. Nó thường được trình bày như một thân cây
cao, phát triển đều đặn hướng thượng, với nhiều nhành nhánh phân
chia, nhưng một ít nhành cuối cùng lên cao hơn các nhành khác, và
nhành nhỏ trên đỉnh cao nhất trên đó ngồi chễm chệ − đoán thử là ai
coi nào? − con người. Richard Dawkin và Edward O. Wilson là những
nhà tiến hóa hàng đầu, những kẻ đã nghĩ về tiến hóa như tiến bộ theo
cách này. Nhưng Stephen Jay Gould lại đưa ra bức ảnh một bụi cây, có
khuynh hướng phát triển chiều ngang và hướng ngoại ra mọi phía, tùy
theo cơ hội, không một hình thù nhất định và rõ ràng không một nhành
cao chót vót. Theo quan điểm này, không có sự cần thiết được xác