Nếu chúng ta có thể đồng ý về những quyền lợi và những nhu cầu
của con người như thế (hay phần lớn trong đó), thì có một sự chẩn
đoán tiếp vào nơi đây. Dọc theo lịch sử và cho đến hôm nay, quyền lợi
của con người hầu hết quá thường bị phủ nhận hay bị lạm dụng, còn
những nhu cầu của con người thì lại không được thỏa mãn. Nhưng tại
sao lại như thế? Tại sao con người lại có quá nhiều đau khổ trong trần
gian? Câu hỏi này không mới và cực kỳ to lớn – và nó được nêu lên
không chỉ cho tín đồ các tôn giáo, nhưng là cho mọi người.
a) Một phần câu trả lời là, dĩ nhiên, hoàn toàn do ngẫu nhiên. Động
đất, núi lửa, tinh đẩu rơi là những hiện tượng vượt ngoài tầm kiểm
soát của con người. Dịch bệnh, đói kém, lũ lụt, hạn hán, thay đổi khí
hậu thường được liệt kê vào cũng cùng một thứ loại này. Nhưng nay
chúng ta nhìn ra được rằng trong nhiều trường hợp, những hậu quả
không dự tính trước phát xuất từ tác động của con người cũng góp
phần vào nguyên nhân gây nên những hiện tượng đó. Và như thế, sẽ
có ít hơn những tai nạn và những bệnh tật gây chết người hay làm cho
con người thành tàn tật. Và như thế, có một loại biến cố nằm ngoài sự
kiểm soát của con người mà truyền thống gọi là Số phận (Fate),
Khổng Tử gọi là Định mệnh (Destiny). Những người hữu thần có thể
gọi đó là “Ý Trời” (hay ít nữa, những điều mà Thượng đế cho phép
xảy ra, bởi Ngài hình như không làm gì để ngăn chặn chúng lại),
nhưng không làm cho chúng dễ chịu đựng hơn.
b) Một phần lớn những câu trả lời còn lại là sự khan hiếm về vật
chất kinh tế. Thế giới, mặc dầu tài nguyên giàu có, cũng không cung
cấp đầy đủ cho nhân loại sinh sản vô giới hạn, như Malthus đã thấy.
Dĩ nhiên, tài năng kỹ thuật thường tìm ra cách khai thác các tài nguyên
thiên nhiên và như thế làm cho tăng trưởng kinh tế và xã hội, như
Marx đã phân tích. Nhưng nhân số gia tăng và kinh tế phát triển lại
phát sinh ra những nhu cầu và ham muốn mới, mà không phải tất cả
những nhu cầu và những ham muốn này lại có thể thỏa mãn cùng lúc.
Và như vậy thì vẫn luôn có một mức độ khan hiếm nào đó, có những