(a) Khổng Tử nói: “Người quân tử không bao giờ lìa bỏ điều nhân,
dẫu cho trong khoảng một bữa ăn”/“Quân tử vô chung thực chi gian vi
nhân” (IV.5). Điều ấy muốn nói rằng, ta luôn phải lưu tâm (mindful)
về điều nhân trong mọi việc mình làm. Chủ đích của Khổng Tử là để
cho lòng nhân ái xác định mọi khía cạnh của cuộc sống, bởi đó là đức
hạnh hoàn hảo biểu thị Mệnh Trời. Chính Khổng Tử được mô tả trong
Luận Ngữ như kẻ giữ vững sự đúng đắn và lòng nhân ái trong mọi lúc
(VII.16). Nhưng ta làm sao biết lòng nhân ái là như thế nào?
(b) Việc thực hành lòng nhân ái căn cứ vào sự quan tâm cân bằng
giữa mình và tha nhân. Mức độ quan tâm cho tha nhân được xác định
bởi sự cư xử với lòng ham muốn của chính mình. Khổng Tử nói:
“Người nhân hễ muốn tự lập cho mình thì cũng lo mà thành lập cho
người; hễ muốn cho mình thông đạt thì cũng lo làm cho người được
thông đạt; hễ xử với mình thế nào thì cũng xử với người thế
ấy”/“Nhân giả: kỷ dục lập nhi lập nhân; kỷ dục đạt nhi đạt nhân; năng
cận thủ thí” (VI.28). Nói cách khác, đó là Đạo luật vàng: “Hãy làm
cho người điều mình muốn làm cho chính mình”. Khổng Tử cũng diễn
tả đạo luật này dưới hình thức tiêu cực. Khi được xin cho biết thế nào
là lòng nhân ái, ngài nói: “Điều gì mình không muốn cho mình, thì
cũng đừng làm cho người”/“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (XII.2, và
XV.23). Một cách khái quát, bản thân mình cũng là thước đo cho việc
cư xử đúng đắn.
Nhưng Khổng Tử cũng có nhiều lời nói hơn nữa về mức độ của việc
hành xử hoàn hảo. Cả khi tâm con người ở đúng nơi đúng chỗ, nhưng
cũng vẫn có thể xúc phạm đến kẻ khác, bởi thiếu hiểu biết cách hành
xử nào là thích đáng cho một hoàn cảnh riêng biệt. Hiểu biết hay tri
thức là yếu tố chìa khóa cho hành động đạo đức. Riêng đối với Khổng
Tử, điều đó có nghĩa là hiểu biết về hành xử đúng đắn theo lễ tiết, tức
đức lễ. Đức lễ căn cứ vào những quy luật điều hành hành động trong
mọi khía cạnh của cuộc sống, cũng như những thể thức nghi lễ như
trong việc dâng kính tổ tiên. Lễ tiết chỉ bày cho ta biết hành động đúng