(no-thingness), từ đó phân xuất ra mọi sự vật, thì vĩnh hằng và bất
biến, tức mãi mãi tồn tại y nguyên. Nhưng điều quan trọng cần ghi
nhớ là, không phải có hai thực tại tách rời, nhưng cũng cùng một thực
tại được nhận thức từ hai viễn ảnh khác nhau. Thế giới của hình tượng
được thâm nhập bởi brahman hợp nhất như muối thâm nhập vào nước
trong đó nó hòa tan: “Nó giống như thế này. Khi một nhúm muối được
bỏ vào nước, nó sẽ hòa tan mình vào nước, và nó sẽ không thể vớt ra
được nữa bất cứ bằng cách nào. Nhưng, bất cứ từ nơi nào trong nước
đó được nhấp lên từ một ống hút, thì muối vẫn ở trong đó! Cũng một
cách như vậy, Thực thể Bao la thì không có giới hạn hay biên cương,
và là một thực tại đơn thuần của nhận thức” (2.4.12).
Trước khi chúng ta nghiệm xét Brihad Aranyaka Upanishad nói gì
về Bản tính con người, còn một điểm bổ sung quan trọng cần được
nhắc đến ở đây. Nhiều đoạn văn nhấn mạnh rằng, brahman là không
thể diễn tả được và như thế không thể định nghĩa được. Chúng ta được
nghe nói, thí dụ rằng, “brahman không thô cũng không mịn, không
ngắn cũng không dài, không râm hay tối, không thoáng hay rộng,
không có tiếp chạm, không mùi hơi cũng không mùi vị, không nhìn
hay nghe, không nói hay tưởng, không năng lực − hơi thở hay miệng −
vượt ngoài đo lường, không có gì bên trong hay bên ngoài, không ăn
gì cũng không gì ăn” (3.8.8). Vậy, brahman là hoàn toàn ngoài thế
giới chúng ta cảm nghiệm với giác quan. Điều này thường được diễn
tả trong bản văn, rằng brahman là “không này, không nọ” (“neti
neti”).
Nhưng đàng khác, có những đoạn văn lại nhận diện brahman với tất
cả mọi sự vật chúng ta cảm nghiệm được bằng giác quan của chúng ta:
“Hẳn nhiên, bản thân tôi đây (self: tự ngã) là brahman − bản thân này
được cấu thành bởi nhận thức, bởi trí tuệ, bởi thấy, bởi thở, bởi nghe,
bởi đất, bởi nước, bởi không gian, bởi ánh sáng và không ánh sáng,
bởi ham muốn và không ham muốn, bởi giận dữ và không giận dữ, bởi
công chính và không công chính, bản thân này được cấu thành bởi tất