thế giới Ấn giáo và cấu thành một trong những quan điểm bình dân
nhất về đức hạnh tôn giáo hi sinh từ bỏ mình.
Biết brahman có nghĩa là gì? Có lẽ vấn đề thúc bách nhất mà suy tư
Áo nghĩa thư để lại là: Tương quan giữa thực tại tối hậu brahman và
thế giới đa phức mà chúng ta cảm nghiệm với giác quan là gì? Một
vấn đề kèm theo là: Phải hiểu thế nào về một Thượng đế duy vị
(personal God) và linh hồn cá thể? Shankara là một trong những triết
gia Ấn Độ đầu tiên đã diễn tả một quan điểm nhất quán và đặc biệt
dựa trên cơ sở Áo nghĩa thư về những vấn đề quan trọng này. Đó là
một triết học của sự thuần nhất, cuối cùng giảm thiểu giá trị của mọi
sự khác biệt. Đối với Shankara, brahman là sự thật độc nhất, thế giới
cuối cùng là không hiện thực, và sự phân biệt giữa Thượng đế và linh
hồn cá thể chỉ là một ảo tưởng.
Brahman, đối với Shankara, là thực tại độc nhất. Đó là thực tại tuyệt
đối vô định hình, “một không hai” (advaita) và trống vắng mọi phẩm
tính đặc trưng (nirguna). Bởi ông hiểu sự thể hiện cao nhất của
brahman là một trạng thái trong đó mọi phân biệt giữa chủ thể và đối
tượng bị xóa sạch, ông kết luận rằng, thế giới của phân biệt cuối cùng
sẽ phải là sai lầm. Shankara nhìn nhận, Áo nghĩa thư nói đến hai khía
cạnh của brahman, một với phẩm tính (saguna) và một phi phẩm tính
(nirguna), nhưng ông chủ trương quan điểm thứ nhất [với phẩm
tính/saguna] chỉ là hiệu quả của nhận thức bị điều kiện hóa bởi những
nhân tố giới hạn. “Brahman được biết thông qua hai khía cạnh − một
[saguna], bởi nhân tố giới hạn phát sinh do sự đa dạng của thế giới −
một biến dạng của “danh và tướng”, và hai [nirguna], vắng bóng mọi
nhân tố điều kiện hóa và đối nghịch với khía cạnh thứ nhất” (1.1.12).
Trên thực tế, Shankara khẳng định rằng, mọi phân biệt thấy được
trong brahman là hiệu quả của sự phủ trùm những khung cảnh tham
chiếu của người nhìn xem.
Điều này đưa ta tới một trong những khái niệm quan trọng nhất
trong triết học của ông: học thuyết về “ảo tưởng”, hay “maya”. Maya