nguồn từ một quan điểm rất khác biệt về bản tính của Thượng đế, thế
giới và tự ngã.
Trong chú giải của ông về Brahma Sutra, Ramanuja phê phán
Shankara bởi ông này phủ nhận không nhìn nhận các phẩm tính hay
những phân biệt trong thực tại phi-nhị của brahman. Giống như
Shankara, Ramanuja chấp nhận khẳng định của Áo nghĩa thư rằng,
brahman là thực tại độc nhất; nhưng đối với ông, brahman chính là
Thượng đế, Đấng được phú bẩm bởi vô vàn phẩm tính ưu việt. “Từ
“Brahman” biểu thị trước hết rằng, Ngôi vị tối cao, kẻ kết tập nơi
mình mọi phẩm tính cao trọng đến một mức độ vô biên và đồng thời là
kẻ sạch bóng mọi tì vết của thế giới. Ngôi vị tối cao này là Thực tại
độc nhất mà hiểu biết bản tính đích thực của Ngài sẽ đưa đến giải
thoát” (1.1.1, p.1). Bởi vậy, Ramanuja không phân biệt như Shankara
giữa brahman và Thượng đế. Hơn nữa, Ramanuja giải thích sự mô tả
của Áo nghĩa thư về brahman “vô phẩm tính” theo nghĩa không có
một số loại phẩm tính: những phẩm tính tiêu cực hay mang tính ràng
buộc. Với kết quả, ông đảo ngược thái độ của Shankara coi trọng
brahman vô phẩm tính (nirguna), biện luận rằng brahman có phẩm
tính (saguna) là hình thức cao hơn. Một cách đặc biệt, Ramanuja
kháng cự quan niệm của Shankara xem brahman như ý thức thuần
khiết không phân biệt, phản bác rằng nếu như thế là đúng, thì không
thể có một tri thức nào về brahman, bởi mọi tri thức đều tùy thuộc vào
một “đối tượng” có phân biệt. “Brahman không thể là Ý thức thuần
khiết không phân biệt theo như nhóm Advaitins quan niệm, bởi không
có chứng cứ nào có thể viện dẫn để khẳng định những đối tượng
không phân biệt” (1.1.1, p.1920).
Một loại kinh nghiệm đặc biệt mà chúng ta nhắm tới, theo
Ramanuja, là một tri thức phúc hạnh về brahman như Thượng đế
ngôi vị (Lord) với vô vàn phẩm tính kỳ diệu hay, nói một cách đơn
giản hơn, về tình yêu thương đối với Thượng đế. Nhưng để mối tương
quan này được thể hiện, thì cần có sự phân biệt giữa chủ thể biết hay