theo Shankara]. Khước từ thế giới đơn giản cũng là một cách tìm sự
kiểm soát và không đưa tới tình trạng thỏa lòng phúc hạnh.
(c) Tiếp nối Chí tôn ca, Ramanuja nhấn mạnh rằng, ta phải dấn
mình vào hành động, những hành động đến với ta thể theo hoàn cảnh
sinh sống của chính bản thân mình. Ramanuja khuyên dặn ta hãy
“hoàn toàn đầu thú mình cho Thượng đế” (“surrender completly to
God”), bởi chỉ như vậy ta mới thực sự tự do để nếm hưởng được cuộc
diễn kỳ diệu là thế giới này. Trong khi Shankara khước từ thế giới, thì
Ramanuja bảo bày cho biết sống tự do như thế nào trong thế giới đó.
Mặc dầu Ramanuja ít nói về việc tôn sùng các hình thức cụ thể của
Thượng đế trong bản chú giải của ông về Kinh Brahma (Brahma
Sutra), ông lại đã là thành viên của một Cộng đoàn mộ đạo, trong đó
hình thức suy nghiệm này là điều thực hành tôn giáo cơ bản. Những
hành động nhằm làm hài lòng Thượng đế thay vì cho tư ngã ích kỷ của
mình thường được biểu hiện trong các nghi lễ thờ phượng những hình
thức cụ thể hay những thân hình của Thượng đế, hoặc ở trong một
ngôi đền hay trước một miếu thờ tại nhà.
Như đã được nghe biết qua câu chuyện được ghi lại trong thư văn
Brihad Aranyaka Upanishad, khi Vidagdha hỏi hiền giả Yajnavalkya
có bao nhiêu thần linh, những hình thức cụ thể của các thần linh này
được nhìn nhận chính là vô số hình thức của một thần linh thuần nhất,
phi-nhị. Brahman được hiểu là hoàn toàn hiện diện trong những thân
hình riêng biệt đó, họ là những hình thức có giới hạn của hình thức vô
giới hạn mà Thượng đế đã động lòng thương xót mặc lấy để được dễ
dàng tiếp cận bởi những con người có thân xác với những giác quan
thông thường.
Những hình thức có giới hạn thì giống như những khuôn hình đặt
chung quanh một số tác phẩm nghệ thuật với chủ đích giúp tập trung
nhận thức vào một số chú điểm nào đó, bởi nếu không thì không được
chú ý. Một số lớn các việc thực hành trong Ấn giáo bao hàm công việc
sùng mộ những hình thức cụ thể về Thượng đế như thế. Trong khi