chuyển động như giăng ngang kín chân trời.
Lão Bích nói với giọng yếu ớt:
“Thấy bờ bến gì chưa?”
Nó nghiêng tai nghe tiếp:
“Ba để lại cho con chiếc áo này… Yếu quá… Ba ngồi dậy cởi áo
không được… Con…”
Nó trố mắt. Hai chân của cha nó im lìm như khúc gỗ, bỗng nhiên cựa
quậy, giãy giụa.
“Sao… sao không cha?”
Lão Bích không nói nên lời, môi mấp máy. Đôi mắt lão trợn trắng, rồi
nhắm lại, sâu hoắm.
Thằng Kim la rú lên, bò tới. Tay chân ba nó đã lạnh ngắt, mặt thì xanh
đen. Nó khóc không nên tiếng, nước mắt, nước mũi cứ tuôn xuống…
Lão Bích đã chết rồi qua những câu văn thật mộc mạc và vô cùng cảm
động của Sơn Nam. Nhưng chết đã vậy, việc chôn cất thì sao? May mắn
thay, thằng Kim đã được sự giúp đỡ của những con người tuy không ruột
thịt nhưng tình thương đồng loại đã gần như một bổn phận thiêng liêng đối
với họ. Sơn Nam nói với chúng ta nỗi cay đắng ấy:
Nghe thằng Kim thuật lại hoàn cảnh của cha nó, ông Hai Tích thở dài,
gọi bà Hai nấu thêm cơm để thằng Kim cùng ăn. Thằng Kim nuốt
không vô, hồi xế trưa đến giờ, tâm trí nó bận rộn vì một câu hỏi mà nó
không dám thốt ra: “Chôn ba nó ở đâu? Làm sao mà chôn?”. Bà Hai
gọi ông Hai ra phía sau. Hai vợ chồng nói qua nói lại thì thào. Ông
Hai trở ra:
“Ý của cháu thế nào? Miệt này, mùa này ai rủi ro cũng vậy. Bác coi
cháu như người nhà nên mới nói thiệt. Phải chôn gấp nội chiều nay,
lòng vòng chờ sáng mai không ích lợi gì.”
Thằng Kim hỏi:
“Thưa bác, chôn ở đâu?”