Người đàn ông được gọi là chàng đã ra đi vĩnh viễn sau khi ghi nhận trên
ngọn đỉnh trời, trên tầng cao nhất, bằng sự khinh thường vì nó cũng nhàm
chán, không huyền bí và kiêu hãnh như khi còn ở chu kỳ mơ ước! Cuộc đời
và thần tượng nghệ thuật cũng vậy. Chỉ nên đứng xa mà ngó, đủ rồi!
Tiếp nối là vóc dáng Luân đẩy lưỡi cày trên nền đất rừng cằn cỗi trong
khoảng thời gian tản cư giữa vùng hậu phương trào khí thế tăng gia sản
xuất để trường kỳ chống Pháp. Luân, một cô gái quê thuộc gia đình phú
hào vì hoàn cảnh đã phải chịu đựng không biết đến bao giờ sự nhục nhằn
của thân phận người con gái với tình yêu phất phơ trong cuộc sống nặng nề
trên nền đất rừng cằn cỗi!
Cũng như thằng “Dắc”, một thằng lính Tây khốn nạn lấy vợ Việt rồi chịu
bao nhiêu giày vò, hình phạt do đám người không cùng nòi giống:
Đúng thằng Dắc. Tại thằng Dắc hết. Thức ăn không có là tại thằng Dắc.
Cái quán hàng này một dạo vắng ngắt là tại cái thằng trời đánh thánh vật.
Tiếng mụ Năm the thé la lớn:
“Dắc! Dắc! Dắc!”
....................................
Và Dắc tỉnh dậy. Dắc bàng hoàng tỉnh dậy như từ vừa một chiếc đài hoa
lớn mà tỉnh dậy, tiếng thét lanh lảnh của mụ Năm là chiếc gai buốt nhọn
đâm thấu suốt đài hoa. Dắc nằm ngửa, thân thể đỏ hỏn, lông lá tênh hênh,
trên chiếc giường vải gấp, thần trí chập chờn của Dắc còn vang vọng tiếng
mưa lũ dạt dào dội lại từ một phương trời nào, phương trời đó ở cách đây
hàng vạn cây số, mịt mùng, hoa cỏ đứng yên phăng phắc, như trên một
nấm mồ, một nghĩa địa và cơn mộng dữ đã đưa linh hồn Dắc trở về đầy cái
khối linh hồn đớn đau đó thức tỉnh đột ngột bởi những tiếng thét của con
quỷ cái từ buồng ngoài dội vào. Thoáng hiện trong giây phút ngắn ngủi,
mong manh và đã tan vỡ, đã rời gãy, những hình ảnh cũ. Đỉnh núi chất
ngất. Hoa tuyết lả tả. Những cánh rừng thông bát ngát đông đặc lại trong
một buổi sáng mùa đông.