phơi bày tâm sự. Dù sao, tập Căn nhà vùng nước mặn cũng làm người đọc
thấy bâng khuâng, cái bâng khuâng rất hiền, rất đẹp của từng kỷ niệm
tưởng như mất đi mà sự thực chúng vẫn tồn tại và làm cho ta nhìn thấy
vùng chân trời dĩ vãng:
Tôi sẽ về thẳng một mạch. Như con chim sẻ qua hàng nghìn đỉnh cây, hàng
nghìn nóc nhà vào thẳng cái tổ của nó trên kẽ mãi. Tôi đi theo sức hút của
mầu nhiệm của một hình ảnh đẹp. Mỗi cây số đường gần, thấy lòng ấm
nóng trở lại. Cảm động và thơ dại trở lại…
… Tôi đã về nhà tôi, tôi đã về nhà tôi. Tôi có thể im lặng nghẹn ngào cảm
động đến nói không thành tiếng…
… Nó ý thức được sự có mặt của tôi. Tất cả đều nhìn thấy, nghe thấy.
Những cánh cửa thông thống gió biển. Những bờ tường lênh đênh. Những
lối đi có bụi phủ ngập xuống những ngày tôi cúi đầu bỏ đi. Cầu thang gác
lượn vòng ở một góc tối. Những hòn ngói rêu phủ kín mặt. Căn nhà thức
giấc…
… Để đuổi khỏi những hình bóng ma quái lần quất ám ảnh, tôi sẽ mở tất cả
cửa sổ, mở thật rộng. Trời sáng bên ngoài. Những phiến lá bàng đỏ như
son. Gió biển veo veo thổi qua. Bức mành tre phần phật nằm ngang theo
chiều gió trùng trùng.
… Buổi sớm chim sẻ đánh thức tôi dậy. Tôi mặc áo xuống vườn một mình.
Cỏ hoang cao và dầy. Nhiều khoảng đất trống.
… Tình cảm bay múa thì hình ảnh cũng múa cũng bay theo. Lúc đó tôi sẽ
khám phá thấy, một lần nữa, rằng đời sống con người phân hóa đến đâu
cũng vẫn chỉ là những khối nhỏ bé, vây chung quanh một khối lớn. Những
khối nhỏ này bắt nguồn tự khối lớn ấy, cái khối lớn ấy là quê hương.
Tôi sẽ nằm gọn trong cái khối lớn ấy. Như con tằm nằm gọn trong lòng ổ
kén. Như đứa trẻ ú ớ nằm trong đáy nồi…
("Căn nhà vùng nước mặn")