trong đó, mang nặng tâm tư sầu muộn và ấp ủ trọn vẹn nỗi niềm.
Mai Thảo đi vào văn chương bằng sự trả giá của tuổi trẻ, một tuổi trẻ nhiều
sóng gió hơn an hưởng. Do đó, nhìn vào toàn bộ tác phẩm của Mai Thảo,
người đọc nhận ra ngay hình ảnh tác giả in rõ nét đó đây trên những trang
sách. Mai Thảo là nhà văn “dấn thân” (chữ của Camus) đã dám đem thân
phận con người để thách đố Định Mệnh.
Người ta nhớ vào khoảng ít năm trước nhóm Sáng Tạo đã tổ chức những
buổi hội thảo về văn học về nghệ thuật để xác định thái độ và chiều hướng
văn nghệ. Cuộc hội thảo được in thành sách vào năm 1965.
Nội dung thảo luận đề cập tới bốn vấn đề:
Nhìn lại văn nghệ tiền chiến ở Việt Nam
Ngôn ngữ mới trong hội hoạ
Nhân vật trong tiểu thuyết
Nói chuyện về thơ bây giờ.
Lẽ dĩ nhiên cuộc hội thảo chỉ do những người trong nhóm Sáng Tạo và một
vài thân hữu của nhóm. Cuộc thảo luận thực cần thiết và hữu ích nếu mục
đích của cuộc thảo luận chỉ để tạo một không khí có sự hoà đồng ý kiến để
tiến tới khám phá cho sự trưởng thành của nền văn học nghệ thuật Việt
Nam. Nhưng rất tiếc, ngoài vấn đề tìm hướng tiến tới, nhóm Sáng Tạo lại
chủ trương huỷ diệt một thời đại và dùng nó như chiếc đà cất bước. Ở đây,
chúng ta chỉ cần nhắc lại ý kiến của Mai Thảo trong vấn đề văn nghệ tiền