chiến.
Kiểm điểm lại nghệ thuật tiền chiến, dù chỉ là có một cái nhìn tổng quát
qua các ngành nghệ thuật, bằng ít nhiều dẫn chứng cụ thể, chúng ta đủ xác
định rằng: nghệ thuật tiền chiến là một thứ nghệ thuật nghèo nàn ấu trĩ.
Công bình mà kết luận cho nghệ thuật đó, chúng ta có thể nêu ra hoàn
cảnh xã hội, trình độ non kém của lớp người thưởng ngoạn thời đó, ý thức
nhỏ hẹp của người làm nghệ thuật bấy giờ – kể cả những người tiến bộ
nhất – khiến họ đã không thể thực hiện được một nền nghệ thuật vượt khỏi
cái không khí tù túng của thời đại họ, cho nghệ thuật họ còn đến thế hệ
chúng ta. Giá trị nghệ thuật tiền chiến do đó chỉ có thể chấp nhận như giá
trị của một giai đoạn, một thời kỳ nhất định. Một thời kỳ đã qua. Và như
thế, sẽ chẳng có điều gì đáng nói. Nhưng có nhiều quan niệm sai lầm, lạc
hậu ở đây đã không muốn coi đó là một thứ nghệ thuật đã thuộc về quá
khứ, đã chết…
Và:
Tôi muốn nêu ra đây kinh nghiệm bản thân. Tôi thẳng thắn nhận rằng tôi
từng chịu đựng ít nhiều ảnh hưởng văn chương tiền chiến. Của Nguyễn
Tuân, Thạch Lam. Của nhóm Xuân Thu Nhã Tập. Và coi đó như kết quả
của một thời kỳ mê muội không thể tránh khỏi trong đời mình…
… Ảnh hưởng nghệ thuật tiền chiến, trên thực tế theo tôi, không còn gì. Đó
là ảnh hưởng đã phai tàn của một dòng nghệ thuật đã phai tàn. Độc cái
không khí của hiện tại, của ý thức nghệ thuật hôm nay đã đốt cháy tất cả
những gì thuộc về nghệ thuật ấy. Ảnh hưởng, của nó nếu thực còn rớt lại
chút ít cũng là một thứ ảnh hưởng giả nguỵ.