thoả thuận mới tặng mới gửi. Tôi cảm động nhớ lại cái thế giới đẹp một vẻ
đẹp hoang đường những năm tháng ấy. Cuộc sống thần tiên. Sách vở, bạn
bè. Luân ở giữa chúng tôi. Từ một người bạn nhỏ, một cô gái láng giềng
đến người thiếu nữ của mối tình thơ mộng thứ nhứt đầy vẻ bỡ ngỡ, khám
phá như cái ý thức đầu tiên mở vào cuộc sống. Tâm hồn ấy thiên thần tạo
nên cuộc sống ấy thiên đường. Nỗi buồn ghê gớm nhất cũng chỉ là niềm
bâng khuâng, nỗi nhớ thương cũng là lửa ấm, cả cái bối cảnh âm u của
một thời chiến bắt đầu bén lửa cũng không chạm được vào cái thế giới thần
tiên.
Mấy tháng về sau, khi cụ Chánh đau nặng, Luân phải đi chợ xa thay mẹ,
chúng tôi thường chiều chiều kéo nhau ra khỏi thị xã lên trên con đê cao
đầu làng Mậu Dương đón Luân gánh hàng từ phía Tân Châu về. Vượt qua
con sông Hồng mênh mông lúc đó đã đỏ thẫm ráng chiều, cái bóng nhỏ bé
của Luân khi hiện ra ở đầu con đê cao vẫn có cái tác động mầu nhiệm đổi
thay cảnh vật, làm tươi sáng cả một vùng hoàng hôn bát ngát đang thấm
vào tâm hồn dễ xúc động của chúng tôi. Luân đến, đặt gánh hàng xuống,
thở ra, thường vẫn cau mặt trách chúng tôi “đón đường” như thế. Nhưng
trong cái cau mặt rất đáng yêu có thoáng lên một ánh sung sướng. Nhiều
lần, nghịch ngợm, Luân chịu để cho chúng tôi thay nhau gánh đỡ gánh
hàng nặng một đoạn đường. Những đoạn ngắn chỉ dăm bảy bước. Chúng
tôi không quen, đau vai, đã hạ vội cái đòn gánh xuống. Và Luân lại được
dịp cười phá lên và chê “cái vai học trò của các anh”.
Con mắt yêu thương của chúng tôi, trước sau đều nhìn thấy bất cứ cái gì ở
Luân cũng hay cũng đẹp. Riêng tôi, đẹp nhất là cái tiếng nói. Chỉ là âm
thanh mà nghe thành hình ảnh. Tiếng nói mỗi khi nghe thấy, nhớ tới,
thường làm tôi nghĩ đến một buổi sáng ở một cửa rừng vui nào với những
hàng cây thưa, những thảm cỏ mướt, những tiếng chim ca ánh sáng trên
đầu, cái buổi sáng bình yên trong ca dao, có cu gáy có bướm vàng của Huy
Cận.
Tiếng nói tựa như cái toàn thể hiền hậu của một khuôn mặt hiền hậu, nhìn
vào tâm hồn kẻ nhìn cũng hiền hậu theo. Nó tác động mãnh liệt trong tôi
đến nỗi có nhiều buổi tối tôi đã rủ Phạm, rủ Trương cùng lên nằm ở căn