xứ Narbonnơ, được phái đến chăm sóc ông. Bá tước có một con trai duy
nhất tên là Beetrăng đáng yêu và đĩnh ngộ, còn rất trẻ. Beetrăng được nuôi
cùng với nhiều trẻ khác, trong số đó có Gilettơ có một tình yêu sâu sắc mà
nỗi tha thiết vượt qua những giới hạn hợp với độ tuổi còn non như thế. Bá
tước mất, gửi con lại cho nhà vua. Beet'răng phải đi Pari, và việc chàng ra
đi làm cho cô gái đau khổ hết sức. Cha cô, ít lâu sau, cũng mất. Chỉ cần có
được một lý do chính đáng, cô sẽ sẵn lòng đi Pari để gặp Beet'răng. Nhưng
cô bị tài sản và cảnh cô đơn riết róng, biết viện được cớ gì? Mà cô đã đến
tuổi lấy chồng, trong lòng vẫn giữ hình ảnh của Beetrăng. Không nói ra, cô
từ chối nhiều đám cầu hôn do gia đình đưa ra.
Gilettơ nghe nói Beet'răng trở thành một thanh niên rất đẹp trai. Cô héo
hon vì chàng, bỗng cô nghe tin rằng sau khi bị một cái u ở vú, chữa chạy
không đến nơi đến chốn, nhà vua Pháp còn bị một âm sang đã khiến ông
phải chịu những điều rất bất tiện và những lo nghĩ nặng nề. Nhiều thầy
thuốc thử chữa cho người chẳng những đã không thành công, mà lại còn
làm cho bệnh tình thêm trầm trọng, nên đâm thất vọng, nhà vua chẳng thiết
nhờ thầy thuốc, thuốc men chữa chạy gì nữa.
Nghe tin ấy, cô thấy lóe ra một hy vọng lớn, cô cho đó là một lý do hiển
nhiên để đi Pari, và mừng thầm rằng nếu căn bệnh đúng như điều mình ngờ
vực, thì cô dễ dàng xin được lấy Beet’răng làm chồng. Cha cô đã truyền
cho cô một số bí quyết. Với những thuốc lá, mà cô biết rõ công hiệu đối với
các khối u, cô chế biến thành một thứ bột. Rồi cô lên ngựa và đi Pari.
Điều quan tâm thứ nhất của cô là cố gặp Beet'răng. Rồi, một khi được
yết kiến nhà vua, cô xin người gia ân cho xem xét vết thương. Nhìn thấy cô
gái đẹp, và duyên dáng ấy, nhà vua không dám từ chối. Xem xong, Gilettơ
có ngay cái cảm giác phấn chấn là cô có thể chữa cho nhà vua khỏi bệnh.
- Tâu đức ông, - cô nói, - tùy bao giờ ngài muốn và không thấy phiền
ngại hay mệt nhọc, rất hy vọng, với sự giúp đỡ của Chúa con có thể chữa
lành vết thương trong tám ngày.
Nhà vua thầm nhạo báng một lời nói trước như vậy: "Các thầy thuốc giỏi
nhất thế giới đã chịu bó tay, - nhà vua nghĩ, - làm sao một con bé lại làm