nổi?". Do đó, ông cảm ơn lòng tốt của Gilettơ, và tuyên bố là nhất quyết
không nghe theo một lời khuyên nào của thầy thuốc nữa.
- Thưa đức ông, - cô nói, - ngài coi thường việc chạy chữa của con, vì
con là đàn bà con gái và còn non trẻ. Xin ngài cho phép con được thưa một
lời để ngài nhớ lại cho rằng con không phải là thầy thuốc do sự hiểu biết
của mình, mà do sự giúp đỡ của Chúa và nhờ những bài học của Giêra xứ
Narbonơ, cha con, người mà lúc sinh thời đã là một nhà hành nghề y danh
tiếng.
Nhà vua bèn tự bảo: "Có lẽ đây là một người Chúa phái đến chăng; tại
sao không đem tài cô ta ra thử thách vì cô gái dám tin là chữa ta khỏi trong
vài hôm, và không phiền hà gì?". Quyết định thử xem sao, nhà vua bảo:
- Này cô gái, thế nếu chữa cho trẫm không khỏi thì sẽ ra sao đây, vì như
vậy nhà ngươi đã đẩy ta đến chỗ phản bội lời thề với chính mình?
- Thưa Đức ông, xin ngài cho canh giữ con cẩn thận. Nếu trong tám hôm,
con không chữa khỏi được bệnh, xin ngài cứ cho thiêu sống con. Song, nếu
chữa được, ngài khỏi căn bệnh thì sẽ được phần thưởng gì?
- Trẫm thấy nhà ngươi xem ra hãy còn là con gái. Nếu thành công, trẫm
sẽ gây dựng cho cô lấy một tấm chồng thuộc gia đình tử tế và cao quý.
- Nói thực tình, thưa Đức ông, con sẽ rất sung sướng được người gây
dựng cho. Nhưng ý con có một người chồng do con lựa chọn, tự mình lựa
chọn, ngoài ra không yêu cầu ngài ban cho một vị hoàng tử hay thân vương
nào của ngài.
Nhà vua liền cam kết. Cô gái bắt đầu chữa bệnh. Gilettơ đã mau chóng
trả lại sức khỏe cho nhà vua trước cả thời hạn quy định. Thấy mình khỏi
bệnh nhà vua bảo cô:
- Cô gái ạ, nhà ngươi xứng đáng kiếm được người chồng ấy.
- Như vậy, thưa Đức ông, con đã kiếm được người chồng ấy.
Như vậy, thưa đức ông, con đã kiếm được Beet’răng xứ Rutxiông mà
con đã bắt đầu yêu khi còn rất ít tuổi và, tư ấy, vẫn yêu say đắm.