được bổ nhiệm làm tướng một đội quân khá quan trọng, lĩnh lương bổng
hậu, chàng ở lại giúp họ một thời gian.
Cô dâu trẻ thực không có lý do gì để hài lòng. Nhưng nàng hy vọng đưa
Beet’răng trở về nhà chàng bằng những biện pháp thận trọng. Nàng về
Rutxiông, ở đấy, tất cả mọi người đón tiếp nàng như bà bá tước. Nàng nhận
thấy rằng sự vắng mặt kéo dài của chủ nhân đã khiến các công việc lâm vào
tình trạng bị phá phách và lộn xộn. Với sự khôn khéo hoạt bát và đầy ý
thức, nàng đã thu xếp tất cả đâu vào đấy Do đó nàng đã đem lại hạnh phúc
cho dân của mình, họ tỏ ra rất yêu mến, gắn bó với nàng và nghiêm khắc
trách vị bá tước đã không tìm hạnh phúc ở bên nàng.
Khi đã phục hồi xong trật tự trong xứ, nàng phái hai kỵ sĩ đưa thư báo tin
cho bá tước và yêu cầu chàng cũng cho biết là có phải vì sự có mặt của vợ
nên chàng chẳng muốn trở về lãnh địa của mình không; nếu quả vậy thì
nàng sẵn sáng ra đi để làm đẹp lòng chàng.
Beet’răng hằn học bảo mấy người đưa thư:
- Nàng thấy thế nào là phải thì cứ làm như thế? Khi nào nàng có ở ngón
tay chiếc nhẫn này, và bồng trên tay đứa con sinh ra với ta thì ta sẽ trở về
bên nàng.
Sau khi đã được nghe nói về đặc tính của chiếc nhẫn đó chàng rất quý
nó, và không chịu rời khỏi nó. Những người đưa thư hiểu rất rõ mọi khó
khăn của điều kiện đưa ra dựa trên hai yêu cầu gần như không thể vượt qua
được. Song, vì lời nói của họ chẳng thể nào làm thay đổi thái độ đó, họ
đành phải trở về truyền đạt lại với phu nhân câu trả lời đó.
Thực là đau lòng cho Gilettơ! Nàng suy đi nghĩ lại mãi, và muốn chinh
phục chồng, nên quyết định tìm xem có phương kế gì, dù Beet’răng ở đâu,
thỏa mãn hai điều thử thách kia. Nàng quyết định cách xử sự của mình và
họp các thân hào chính trong xứ không che giấu xúc động, nàng trình bày
chi tiết với họ các hoàn cảnh và kết quả về, việc nàng yêu cầu bá tước. Để
kết luận, nàng nói rằng nàng không có ý định ở lại đây, khiến bá tước phải
chịu cảnh biền biệt lưu vong, mà sẽ sống nhung ngày còn lại để đi hành