là tùy thuộc ở nơi bà, bằng cách bỏ ra một công mà được cả đôi việc.
Bà quả phụ đáp rằng bà hết sức tha thiết tìm cách đền bù xứng đáng
những rủi ro của mình. Nữ bá trước nói tiếp:
- Bà muốn nói gì với tôi, xin hãy cứ nói đừng ngần ngại gì hết. Tôi sẽ
không bao giờ phản bội bà.
Bấy giờ nữ bá tước mới nói ra hết, từ mối tình hồi thơ ấu cho đến tình
thế hiện nay. Giọng nàng kể chuyện đã thuyết phục được bị phu nhân đáng
quý, qua lời đồn đã biết chuyện mình, Gilettơ nói tiếp:
- Vậy giờ bà đã biết rõ mọi nỗi buồn của tôi, và nhất là hai cái kết quả tôi
phải đạt tới để lấy lại chồng. Nên ngoài bà ra, tôi không biết ai có thể giúp
tôi thành công. nếu quả thực, như tôi nghe nói, là ông bá tước chồng tôi yêu
say đắm cô con gái bà.
- Bá tước có yêu say đắm con gái tôi không? Điều đó tôi không biết.
Nhưng xem ra thì có vẻ như thế. Song bà muốn tôi giúp bà ra sao trong
việc này?
- Thưa bà, tôi sắp nói tới điều ấy đây. Trước hết, cho phép tôi được trình
bày để bà rõ là, nếu giúp tôi, bà sẽ rút ra được những cái lợi gì đã. Con gái
bà xinh đẹp và đến tuổi lấy chồng. Theo như tôi được biết, bà con giữ cô ở
lại bên bà là vì thiếu những phương tiện gây dựng cho cô. Để đền đáp việc
bà sắp giúp tôi, tôi định cấp cho cô ấy ngay, và bằng tiền của tôi, một món
tiền hồi môn mà bà ước tính là tươm tất để tìm cho cô một người chồng
danh giá.
Thấy cảnh nhà neo túng, phu nhân thấy lời đề nghị đó là khả quan. Song
bản chất vốn tế nhị, nên bà nói:
- Thưa bà, xin bà cho biết tôi có thể giúp gì được. Nếu không phạm tới
danh dự, tôi sẽ xin vui lòng giúp. Còn về các điều khác, xin để tùy quyền
bà liệu xử.
- Tôi cần điều gì ư? Thế này nhé, cần một người tin cẩn nói để chồng tôi
hiểu rằng cô con gái bà, nếu biết chắc mình được yêu như người ta tỏ ra
vậy, sẵn lòng chiều theo ý muốn của bá tước, nhưng cô sẽ vẫn cứ một ngờ