hương, làm các việc thiện, tóm lại lo cứu rỗi linh hồn mình. Nàng yêu cầu
các vị dự họp hãy thận trọng đảm nhiệm trung thành việc quản lý các công
việc, và bảo cho bá tước biết ràng nàng đã rời khỏi Rutxiông để chàng hoàn
toàn tự do cai quản xứ sở.
Nghe nàng nói, nhiều người đã chảy nước mắt. Họ thân thiết nài nỉ nàng
thay đổi ý định và ở lại, nhưng vô hiệu, nàng vẫn không lay chuyển. Từ
biệt họ, nàng đem theo một người anh em họ và một thị tỳ, ăn mặc kiểu
những người hành hương và giắt tiền bạc hay đồ nữ trang rồi lên đường, đi
thẳng một mạch đến Flôrăngx.
Tại nơi ở quán trọ của một bà quả phụ trung hậu. Nàng giả vờ sống như
những người hành hương nghèo và chỉ có một mục đích; dò hỏi tin tin về
chồng mình. Ngày hôm sau, nàng thấy Beet’răng cưỡi ngựa đi với những
người khác qua quán trọ. Nàng đã nhận rõ đúng là chàng, nhưng cứ hỏi bà
chủ quán về chàng.
- Đó là một người quý tộc nước ngoài, bá tước Beet’răng. - bà chủ trung
hậu trả lời: - chàng đến là dễ thương, lịch sự và rất được yêu mến trong
thành phố. Chàng say mê một người hàng xóm của chúng tôi, con nhà dòng
dõi, nhưng nghèo; một cô gái rất đứng đắn, nhưng vì túng bấn nên cô ta
chưa lấy được chồng. Cô sống với bà mẹ, bà là một người có phẩm cách,
rất biết lẽ phải. Và giá không có bà ta thì có lẽ cô gái đã thuận lấy bá tước
rồi.
Nữ bá tước lợi dụng những lời mách bảo ấy. Nàng cân nhắc kỹ từng chi
tiết nhỏ, hình dung rõ rệt tình thế và thấy rõ đường đi nước bước phải như
thế nào. Nàng dò biết tên bà kia và cô con gái mà chồng mình yêu, nàng
hỏi nhà ở của họ và không nói gì. Một hôm nàng ăn mặc kiểu người du
hành, rồi đến nhà ấy. Nàng thấy hai mẹ con sống trong cảnh đơn sơ sau khi
chào hỏi hai người, nàng xin phép bà cho được nói chuyện riêng. Vị phu
nhân cao quý đứng lên và nói sẵn lòng nghe chuyện nàng. Hai người đi
sang phàng bà mẹ, khi yên vị, nữ bá tước liền đi vào chuyện như sau:
- Thưa bà, tôi thấy xem ra cũng như tôi, bà đang gặp những chuyện
không may của số phận. Song rũ sạch những chuyện đó đi được hay không