mười vực cho đến khi nào chàng gửi cho cô cái nhẫn chàng đeo ở ngón tay
và cô biết tất cả giá trị của nó đối với người tình của mình là như thế nào.
Nếu bá tước gửi cho là cái nhẫn ấy, bà sẽ đưa nó cho tôi, sau đó, bà sẽ báo
cho chàng biết rằng con gái bà sẵn sàng ưng thuận. Bấy giờ, bà cho
Beet’răng đến rất kín đáo. Nhưng bà sẽ ngầm thu xếp để đưa tôi vào
giường thay con gái bà. Có thể Chúa sẽ ban ân cho tôi được có mang với bá
tước. Sau đó, với chiếc nhẫn của chàng ở ngón tay và bồng đứa con máu
mủ của chàng trên tay, tôi sẽ sống bên chàng như một ngồi vợ phải sống
bên chồng mình, ấy là do bà mà tôi sẽ có được cái hạnh phúc ấy.
Dự định ấy có vẻ là quan trọng đối với phu nhân cao quý. Bà hơi ngại
như vậy sẽ có phần nào mang tiếng cho con gái bà. Nhưng bà tự nhủ rằng
phù giúp sự gần gũi cho cặp vợ chồng nọ là làm việc phúc đức, và rằng nữ
bá tước toan tính cái mưu kia trong một chủ ý rất đạo đức, vững ở tính âu
ếm và sự ngay thật của tình yêu của mình. Bà hứa giúp đỡ Gilettơ. Ít ngày
sau, bà thận trọng hành động một cách kín đáo như đã được yêu cầu. Bà
được chiếc nhẫn, mặc dù Beet’răng rất tiếc phải trao nó, và khéo léo đánh
tráo Gileltơ thay con gái mình vào giường của bá tước.
Chúa cho phép rằng ngay từ những ôm ấp đầu tiên, của Beet’răng rất
khát khao, thiếu phụ liền có mang, và những hai con trai, như về sau thấy
rõ khi sinh hạ. Vả chăng không phải một lần, mà luôn luôn Gilettơ được cái
hạnh phúc nằm trong tay bá tước. Phu nhân cao quý thu xếp mọi sự hết sức
kín đáo nên chuyện không hề bị bại lộ. Về phần bá tước, chàng vẫn tưởng
có bên mình không phải vợ mình, mà là đối tượng mình say đắm. Nhiều
lần, vào giờ chia tay lúc sáng sớm, chàng trao cho người tình những đồ nữ
trang quý giá, mà bá tước giữ kết sức cẩn thận.
Khi Gilettơ thấy mình có mang, nàng không muốn bắt buộc bà dễ thương
kia phải giúp mình một việc như thế nữa.
- Thưa bà, - nàng nói với bà ta, - nhờ ơn Chúa và nhờ ơn bà tôi đã có
được điều tôi muốn. Vậy đã đến lúc cho tôi tỏ lòng biết ơn với bà, tùy theo
ý bà muốn, và sau đó tôi có thể ra đi