người đưa đưa thư tôi phái tới ông đã buộc tôi phải theo. Đây tôi bế trên tay
không phải một, mà hai đứa con của ông, đây chiếc nhẫn của ông. Vậy đã
đến lúc ông giữ lời hứa và nhận tôi làm vợ ông.
Nghe nói thế, bá tước tái hẳn mặt đi. Chàng nhận ra chiếc nhẫn, chàng
nhận ra cả hai đứa con, vì chúng giống chàng như bóc. Chàng lẩm bẩm:
- Làm sao một phép lạ như thế lại có được nhỉ?
Trước sự sửng sốt của bá tước và của cả cử tọa, nữ bá tước kể lại chi tiết
và những uẩn khúc của câu chuyện.
Beet’răng chấp nhận rằng nàng nói đúng. Kiên nhẫn thay, tế nhị thay! Vả
lại cũng chẳng có hai đứa bé, đẹp như thiên thần đó sao? Chàng muốn giữ
lời hứa đã nói ra, chàng muốn làm thỏa mãn tất cả những người này, đàn
ông và đàn bà, họ van xin chàng tiếp đón Gilettơ về lâu đài, tuyên quyền
hành của nàng và từ nay đối xử với nàng trân trọng. Lòng khăng khăng cố
chấp của chàng bị nao núng. Chàng nâng nữ bá tước đứng lên, ôm nàng
trong cánh tay, và đưa cho nàng hôn, chàng công nhận nàng là vợ chính
thức và hai đứa trẻ là con mình. Rồi chàng sai đem cho nàng những y phục
hợp với địa vị nàng và, để cử tọa và tất cả những bồi thần khác vừa biết tin
được hoan hỉ vui mừng, chàng ra lệnh mở một hội lớn suốt ngày hôm ấy và
kéo dài sang nhiều ngày khác nữa, từ nay, Gilettơ là vợ chàng trước Đức
Chúa và trong gia đình, chàng trân trọng yêu nàng và rất ưu ái nàng.