Ban cái đặc ân ấy xem ra là việc quan trọng đối với nhà vua. Nhưng nhà
vua đã hứa, ông không muốn nuốt lời.
Do đó ông cho gọi Beet’răng.
- Này, Beet’răng, bây giờ khanh đã trưởng thành, là một người hoàn hảo
về mọi mặt. Trẫm muốn khanh nắm việc cai quản lãnh địa bá tước của
khanh, đồng thời đem theo một người vợ mà trẫm đã chọn cho khanh.
- Tâu Đức ông, vậy cô gái đó là ai?
- Chính là cô gái đã bốc thuốc chữa lành bệnh cho trẫm.
Beet’răng vốn đã biết cô gái và đã gặp cô, thấy cô rất xinh đẹp. Song,
chàng biết cô thuộc dòng dõi kém mình. Chàng trả lời giọng khinh khỉnh:
- Tâu Đức ông, vậy người muốn khanh lấy một cô lang thuốc sao? Lạy
Chúa, xin đừng bao giờ bắt tôi phải lấy một người vợ ở vào địa vị như thế!
- Vậy khanh muốn trẫm phản bội lời cam kết của trẫm. Để lấy lại sức
khỏe trẫm đã hứa cho cô ta lấy khanh nhằm thưởng cho việc chữa bệnh của
cô ta, theo như lời thỉnh nguyện.
- Thưa Đức ông, người có thể tước bỏ hết tài sản của thần và trao thần
cho bất cứ ai người muốn, vì thần là gia thần của người. Song thần có thể
đoán chắc với người rằng một cuộc hôn nhân như thế sẽ không bao giờ hợp
ý nguyện của thần.
- Hợp chứ! Cô gái lương thiện và xinh đẹp. Cô ta rất yêu khanh. Trẫm có
đầy đủ lý do để hy vọng rằng cuộc đời của khanh có bên cô ta sẽ sung
sướng hơn là ở bên một phu nhân dòng dõi cao hơn.
Beet’răng im lặng. Nhà vua sai sửa soạn long trọng cho lễ cưới.
Đến ngày đã định, trước mặt nhà vua, Beet’răng cực chẳng đã phải kết
hôn với cô gái yêu chàng hơn bản thân cô. Song, ý chàng đã quyết. Viện lẽ
trở về lãnh địa của mình hoàn thành hôn lễ ở đấy, chàng xin phép vua cho
cáo lui. Chàng lên ngựa và đi, không phải về lãnh địa của mình, mà tới
Tôxcan. Chàng được tin dân thành Flôrăngx đang chinh chiến với thành
Xiênnơ và quyết định tuyên bố ủng hộ họ. Chàng được họ ân cần tiếp đón;