Ở Flôrăngx ngày xưa có nhiều tập tục tuyệt đẹp. Vậy mà lòng tham lam
và ham của đã đánh bại đi mất. Một trong số nhiều tập tục đó là ở một khu
phố có một hội, gồm những người được chọn lọc. Mỗi thành viên của hội
này lần lượt mời các bạn ăn một bữa, có thể mời cả những người ngoài hội
có danh tiếng, nếu đang ở đô thị. Mọi người trong hội đều mặc đồng phục,
ít nhất mỗi năm một lần, những người cao quý và giàu có nhất cũng đi ngựa
rong chơi với nhau qua các phố, đôi khi còn bày các trò thi võ hoặc các trò
khác tương tự như các cuộc thao luyện võ. Trong các hội nói trên, người ta
chú ý đến hội của ông Brettô Brunenletsi. Ông ta có ý muốn lôi kéo vào hội
một thanh niên tên là Guyđô Cavancăngđi. Ông tìm hết mọi cách để lôi kéo
anh, vì ông biết rõ tất cả giá trị của chàng thanh niên, vừa có tài trí lại vừa
ham mê khoa học và triết học. Song, đó không phải là điều khiến ông
Brettô và mọi người trong hội quý chuộng chàng nhất. Guyđô vốn tính hồn
nhiên rất vui vẻ, nói năng hoạt bát cực kỳ ngay thực, môn thao luyện nào
cũng thạo, việc gì làm cũng có duyên và dễ dàng hơn những người khác.
Chàng rất giàu và trong chốn xã giao lại là người tinh tế nhất, biết nhìn
nhận tài năng để suy tôn nó. Mọi việc đã làm để lôi kéo chàng vào hội đều
không xong, Brettô và bè bạn ông nghĩ rằng chính sự ham mê triết học đã
khiến chàng ưa cô tịch hơn là giao du. Chàng nổi tiếng là người rất tôn
sùng Êpiquya và muốn theo đòi nhà hiền triết đó đôi chút. Những người
không cảm thông với chàng, đã cho rằng chàng học chỉ cốt để tự thuyết
phục mình là không có Chúa.
Một hôm chàng triết gia trẻ tuổi ấy, ở nhà thờ Thánh Misen - Ortô ra về,
đi qua lớp học của Adimari để tới nhà thờ thánh Jăng, bấy giờ còn có mộ đá
hoa bao quanh, như những mộ bây giờ người ta thấy ở đền Thánh Rêepparê
vậy Chàng dừng lại trước những lăng và trong khi đọc các bia mộ thì ông
Brettô trông thấy ông ta đang đi ngựa với bà bạn trong hội qua quảng
trường đến Thành Rêparê.
Thoạt nhìn thấy chàng giữa các ngôi mộ nọ, ông Brrettô bàn ngay với
chúng bạn cùng đi đến trêu chơi. Họ liền thúc ngựa như kiểu muốn xông
tới chàng và khi đã gần xô vào chàng thì chàng mới kịp nhận thấy họ.