- Này anh Guyđô, - họ hỏi khi đã tới gần, - tại sao anh từ chối vào hội
chúng tôi? Anh mong anh tìm ra được những lý lẽ đủ để tiêu hủy sự tồn tại
của Chúa ư? Và cho là anh có thành công chăng nữa thì anh đã hơn được gì
nào?
Guyđô thấy mình bi bắt chộp và bao vây liền bảo họ:
- Thưa các ông, tôi đang ở nhà các ông đây, các ông có thể vi phạm
những luật lệ đãi khách và muốn làm gì tôi thì làm.
Vốn rất lanh lẹ, chàng tì tay lên một ngôi mộ khá cao, lấy đà nhảy sang
phía bên kia mộ rồi bình tĩnh rút lui. Mấy tay kỵ sĩ nhìn nhau lấy làm ngạc
nhiên về cái nhảy của chàng kêu lên:
- Có phải đó là con người mà người ta hết lời ca tụng tài trí và sự thông
thái đó không? Câu trả lời của anh ta đúng ở chỗ nào? Hắn nói là đang ở tại
nhà chúng ta, thế mà nơi hắn đang đứng có phải đâu là của chúng ta, của
hắn hay của mọi công dân khác, nó là của chung tất cả mọi người. Hẳn là
hắn đã mất trí:
- Các anh mất trí thì có, - ông Brettô bây giờ mới nói, - nếu các anh
không hiểu lời anh ta vừa nói. Anh ta đã thẳng thắn và bằng ít lời chửi
chúng ta một câu sâu cay nhất đó. Những ngôi mộ này, các anh nghĩ xem,
chính là nhà của những người chết, vậy mà anh ấy bảo là nhà chúng ta, tức
là muốn nói chúng ta và những kẻ ngu dốt khác cũng giống như người chết,
nếu so sánh với anh ta và các nhà thông thái khác, vậy đứng về phương
diện ấy, anh ta có thể nói là anh đang ở tại nhà chúng ta.
Bấy giờ ai nấy mới hiểu ý câu nói của Guyđô và đều lấy làm bẽn lẽn.
Không ai trong bọn còn có ý định trêu chọc chàng ta nữa, và họ mãi mãi
coi ông Brettô đúng là một người có trí phán xét tinh tế.