đã cho luộc riêng, theo lệnh của ả, cô hầu gái bọc vào một tấm khăn ăn đôi
gà thiến luộc và nhiều quả trứng tươi, lấy một chai rượu vang ngon, và đem
tất cả ra vườn, vườn ấy có một cửa biệt lập với nhà và thường đã chứng
kiến những bữa ăn tối giữa ả với Frđêric. Ở đấy, bên rìa một cánh đồng, cô
hầu gái phải đặt các thức ăn ở gốc một cây đào. Song, Tetxa giận tới mức
quên dặn con bé đó đợi Frêđêric, để bảo cho gã là Gianni đã tới và gã ra
vườn mà tìm bữa ăn tối.
Trong khi ấy vợ chồng đi ngủ và cô hẫu gái cũng vậy. Một lúc sau,
Frêđêric đến và, thoạt đầu, gõ nhẹ vào cửa. Cái cửa ấy rất gần nên Gianni
nghe thấy ngay. Cô ả cũng nghe thấy song không muốn để chồng ngờ vực tí
gì, nên giả vờ ngủ. Frêđêric đợi một chút, và gõ một lần nữa
Gianni, ngạc nhiên hết sức, vỗ vỗ vào người vợ.
- Tetxa, mình có nghe thấy như tôi không? Hình như có người đã gõ cửa!
Telxa nghe rõ hơn chồng nhiều. Nhưng cô ra bộ tỉnh dậy.
- Anh bảo gì cơ? Có chuyện gì vậy?
- Hình như có người đã gõ cửa ngoài vườn.
- Có người gõ cửa à? Ờ! Anh ơi, anh không biết ai à? Ma đấy, nó đã làm
cho em mấy đêm nay sợ hết hồn. Khi nghe thấy nó. em chui đầu vào khăn
và không dám ló mũi ra cho đến sáng.
Thế là Gian ni:
- Này, mình ạ. Nếu vậy mình đừng sợ. Trước khi đi ngủ tôi đã đọc kinh
Te lucis và Intemerala cùng hàng đống kinh lành khác, và tôi đã làm dấu
vào bốn góc giường nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Thánh Con và Đức
Thánh Linh. Chúng mình không phải sợ gì hết. Ma thiêng đến đâu cũng
không thể làm hại gì ta được.
Những, để đề phòng mọi chuyện, phải tránh để Frêđêric không nghi ngờ
và dè chừng cơn tức giận của gã. Cô ả quyết định trở dậy và cố tìm cách
báo cho gã tình nhân biết chồng ả hiện đang ở trong nhà.