- Được. Anh cứ đọc kinh. Nhưng em thì em sẽ không yên tâm và vững
dạ nếu trong khi có anh ở đây, mà chúng mình không trừ ma đi.
- Trừ ma thế nào?
- Em biết rõ lắm. Hôm nọ khi em đi lễ xá tội ở Fiêdôlê, một trong những
bà tu kín ở đấy, bà này thánh thiện nhất trần đời. - có Chúa chứng cho điều
đó? - Thấy em sợ hãi quá bà đã dạy em một bài kinh lành và chí thánh, và
bảo rằng bà đã thử nhiều lần và thấy bao giờ cũng rất nghiệm. Lạy Chúa có
một mình thì em không dám thức. Nhưng có anh ở đây, ta phải trừ ma.
Gianni nói là không cần gì hơn. Cả hai người cùng trở dậy và đi rón rén
về phía cánh cửa mà đằng sau Frêđêric đang đợi, lòng hoang mang ngờ
vực. Họ đến bên.
- Bây giờ, - cô vợ nói, - lúc nào em bảo thì anh khạc nhổ nhé.
- Được.
Thế là cô nàng bắt đầu đọc kinh:
- Ma hời, ma hỡi, ma ơi, đi đi ban đêm, đi đến đây rón rén, rón rén mi sẽ
đi khỏi đây. Mi ra ngoài vườn, ở gốc cây đào lớn, mi sẽ thấy có mỡ và hai
lớp mỡ với trăm trứng của gà mái ta, mi đưa chai lên miệng và mi cút đi
mau. Đừng làm hại la, cũng đừng làm hại Gianni yêu quý của ta.
Ả nói thêm: "Anh khạc nhổ đi, anh Gianni". Và Gianni khạc nhổ.
Đứng bên ngoài Frêđêric nghe thấy hết. Máu ghen của gã bây giờ đã tan
biến. Mặc dù đang tức gã ôm bụng cố nén cười thì Gianni khạc, gã lẩm
bẩm: "Khạc răng mày ra!" Khi cô ả đã trừ ma ba lần như vậy, cô quay về đi
ngủ với chồng. Frêđêric rắp tâm ăn tối với tình nương nên chưa ăn gì. Song
gã rất hiểu ý nghĩa bài chú, đi thẳng ra vườn và thấy ở gốc cây đào lớn hai
con gà thiến, rượu vang và trứng. Gã đem tất cả về nhà và thích thú ngồi
chén tì tì. Trong những buổi khác gặp cô ả, gã cười mãi với ả về phép trừ
ma.
Tôi phải nói rõ một điểm. Theo một số người thì cô ả đúng là có quay
đầu lừa về phía Fiêdôlê. Nhưng một anh đi cày qua vườn nho, lấy gậy vụt
một cái cho nó quay tít, thành ra nó quay mặt về phía Flôrăngx. Fêđêric