- Chị kia, chàng nói, - chủ chị thế nào rồi?
- Thưa ông, tôi không biết. Tối qua tôi thấy hình như bà lên giường và
sáng nay tôi đinh ninh rằng bà ở đấy, nhưng không, ngay cả ở nơi khác, tôi
cũng chẳng thấy bà đâu cả. Tôi không biết bà đã ra sao. Ông đoán rõ tôi lo
lắng thế nào. Nhưng, thưa ông, ông không cho tôi biết được gì về bà ư?
Và chàng giáo đồ đáp:
- Tôi đã coi cô là cùng một giuộc với và bà ấy, khi tôi nắm bà ấy trong
tay ư? Đáng lẽ cô cũng phải chịu trừng phạt về lỗi của cô như tôi đã trừng
phạt bà ấy về lỗi của bà. Nhưng cô cứ yên tâm. Cô sẽ không thoát khỏi tay
tôi đâu và cô sẽ không bao giờ còn chế nhạo một người đàn ông mà không
nhớ đến tôi.
Nói xong, chàng quay lại người hầu:
- Đưa những quần áo này cho cô ấy và bảo cô ấy, nếu muốn thì đi mà đi
tìm chủ.
Người hầu vâng lời. Ả này cầm quần áo và nhận ra chúng. Nghe Rênhiê
nói, ả rất sợ chàng sẽ giết ả, và khó giữ được cho khỏi kêu lên. Nhưng khi
chàng giáo đồ bỏ đi, ả bỗng đột ngột khóc òa lên và vội vã đi về phía tháp
với cái bọc.
Hôm ấy, không may cho cô nàng gái góa, một người cày ruộng của cô đã
để lạc mất hai con lợn. Bác ta đi tìm khắp vùng và, ngay sau khi chàng giáo
đồ ra đi được một lúc thì bác đến chỗ tháp. Bác nhìn khắp nơi xem có thấy
lợn không, và nghe những tiếng rên rỉ thảm hại của con người bất hạnh.
Bác trèo lên cao đến hết mức có thể và bắt đầu kêu to:
- Ớ này! Ai khóc ở trên ấy đấy?
Cô nàng nọ nhận ra tiếng nói người tá điền của mình, gọi tên bác và bảo:
- Bác đi tìm người hầu gái của tôi và cố tìm cách đưa nó lên đây với tôi.
Người tá điền nhận ra cô nàng:
- Ồ, thưa bà, ai đã đưa bà lên đến tận trên cao ấy? Chị người hầu của bà
hôm nay đã cuống cuồng tìm bà. Nào ai ngờ bà lại ở trên này bao giờ?