Lên núi rồi lại xuống núi, cuối cùng thì chúng tôi đã đến trước những
bích họa các nữ kỵ sĩ. Năm xưa, họ là những người đã từng đóng góp để
kiến tạo thạch động. Tôi như bị các cô lôi cuốn. Dù đã trải qua hơn ngàn
năm, các cô gái trong hình vẫn đẹp như xưa. Họ ăn mặc đẹp và hài hòa, áo
xanh có kim tuyến, thắt đai trắng, váy dài màu xanh có viền vàng. Chẳng
trách các phụ nữ nhà Đường đều bắt chước cách ăn mặc của phụ nữ Qui
Tư, họ là tượng trưng cho cái đẹp, đi đầu về thời trang lúc bấy giờ.
Anh bạn của Salim cũng rất thích các cô, anh cười nói: “Giá như có cô
nào đi xuống từ bích họa, tôi sẽ cưới cô ấy tức khắc.” Anh đã cho cô bạn
gái hiện tại của mình phục sức y hệt như trong bích họa - “Cô ấy phục sức
đầy cảm tính, các bạn cô đều hỏi mua tại đâu. Tôi có thể kinh doanh ngành
thời trang được rồi”- anh ta tự hào nói.
Salim lại đặc biệt để ý đến những bích họa người nam Qui Tư. Nhất là
bích họa một người đang đứng, mặc áo khoác dài, lưng thắt dây da vàng có
treo thanh kiếm, mặt tròn, mũi cao, lông mày cong, nửa phần tóc sau thắt
bím. Chắc chắn đây là một kỵ sĩ Âu châu, dáng vẻ điềm đạm, tay dâng đèn
cúng dường Phật.
Anh bạn nói: “Anh ta có thể là một trong những người đến nghe Huyền
Trang thuyết pháp. Gia đình sung túc, thành tín Phật, họ hoàn toàn có khả
năng đóng góp kiến tạo thạch động. Vào những ngày lễ, họ đến đây để
khấn nguyện.”
Salim đến sát vách dường như đối thoại với người trên vách. Sau đó anh
quay người lại, hai chân giang ra bắt chước tư thế người kỵ sĩ trên vách.
“Thế nào, giống không?” Anh ta hỏi.
Tôi thấy họ giống anh em ruột: thân hình khôi ngô, mũi cao, mắt to.
“Không giống lắm”- anh bạn nói. “Tóc của anh ta màu luốc, còn anh lại
màu đen.”
“Tôi có thể nhuộm tóc y vậy, hiện nay đang có phong trào nhuộm tóc
mà”- Salim nói. “Tất nhiên đã hơn ngàn năm rồi! Sao mà không biến đổi
chứ?”