ngài Huyền Trang và cái tôi thấy ở Kucha hoàn toàn khác. Tôi vốn nghĩ
Tân Cương là vùng đất hoang vắng, thế mà không ngờ nơi sa mạc tịch tĩnh,
khô khốc này, lại ẩn tàng thế giới đa nguyên, ẩn tàng nền văn minh xán lạn
như vậy. Các tiên nữ đang múa trong Thiên Phật động không khác gì hình
ảnh trong các tự Viện Ấn Độ: họ đang dùng điệu múa gợi cảm của mình để
lay động Phật đà; các kỵ sĩ mặc giáp phục của vương triều Ba Tư đang
chiến đấu để giành xá lợi Phật; chim muông trong các bích họa mang âm vị
bích họa Trung Quốc; thần mặt trời, mặt trăng trên đỉnh động nhìn xuống
chúng tôi, thần Apollo đang ngồi trên chiến xa, quầng sáng bao phủ; trên xe
đối diện là nữ thần Astemis, xung quanh là quầng tối, tượng trưng cho bóng
đêm. Còn có những bức họa về người cúng dường, họ đầy cá tính, sinh
động như muốn ra khỏi tranh, có điều không nói chuyện được mà thôi.
Những nhân chứng của nền văn minh bị quên lãng đã không thể cho chúng
ta biết nguyên nhân nào khiến họ xa quê, đến vùng đất hoang vu này kiến
lập nên thiên đường nhân gian? Trong thời đại đầy chinh chiến, đố kỵ, họ
lại khoan dung và tôn trọng những bộ tộc không cùng quan điểm?
Dù cố gắng cách mấy, tôi cũng không thể tìm ra câu trả lời xác thực. Có
lẽ người cô sinh sống nửa thế kỷ nơi đây có nhiều cảm xúc hơn chăng? Cô
có thể cho tôi manh mối gì? Đã gần 20 năm không gặp, nhưng qua điện
thoại, cô vẫn nhận ra giọng nói của tôi. Khi nghe nói ngày mai tôi sẽ đến
thăm, cô trầm ngâm rất lâu, dường như nghĩ tôi đang nói đùa. Nhưng khi
biết tôi đang ở Tân Cương, cô bật khóc. Tôi vô cùng hối hận đã gọi điện, lẽ
ra khi đến Korla hãy gọi, tôi chắc chắn đêm nay cô sẽ không ngủ được. Cả
đêm tôi cũng không chợp mắt, trong đầu hồi tưởng lại câu chuyện về cô.
Năm 1952, người cô đang độ tuổi thanh xuân của tôi rời quê hương, hết
ngồi xe lửa, xe Jeep rồi đến xe ngựa, trải qua hai tháng trường, cuối cùng
cô cũng đến được Tân Cương - chốn thần tượng của cô. Cảnh vật trước mắt
khiến cô tôi sững sờ: cả vùng đất trống mênh mông, không một bóng cây,
không một con vật, nói gì đến nhà cửa, nơi đây thật hoang vu. Cô muốn
quay về, không chịu xuống xe: “Công xưởng các anh nói ở chỗ nào?” - đầy