Lúc nhìn thấy Salim trong xe, cô hỏi tôi: “Người này đưa con đến?”
Tôi gật đầu.
Cô tôi chùi vội nước mắt. Salim xuống xe, họ bắt tay nhau, cô tôi mời
anh ta vào nhà uống trà, nhưng anh từ chối và nói với tôi: “Tôi không làm
phiền mọi người, khi nào đi gọi điện cho tôi.”
Salim vừa quay đi, cả nhà cô đều hỏi: “Ở đâu gặp vậy? Con không biết
nơi đây không an toàn sao?”
“Đâu nghiêm trọng thế, do một người bạn giới thiệu cho con. Anh ta rất
tinh tế. Mọi người không thấy anh ta rất đẹp trai sao?”- tôi đùa nói, muốn
không khí thoải mái chút.
Cô em họ nghiêm túc nói: “Không phải chuyện đùa đâu.”
Cô và dượng đều đã nghỉ hưu, nay về sống chung với cô em họ tôi. Trên
tường phòng khách là ba hàng ảnh: ông bà nội tôi sắp hàng trên cùng, hàng
kế là ảnh đại gia đình, hàng cuối cùng là ảnh từng gia đình. Cô em họ chỉ
hình một bé gái giống người Nhật - đó là tôi, nhưng ngay cả chính tôi cũng
không nhận ra.
“Thật là nhớ bố mẹ con”- vừa nói cô tôi vừa khóc -“Cô thật hối hận vì đã
đến đây, nội con rất giận, không biết lúc đó sao cô nông nổi thế? Đời cô thế
là xong, làm lỡ luôn cả đời con cháu. Cô thật khờ!” Cô em tôi khuyên: “Mẹ
à, gạo đã nấu thành cơm, oán trách chi nữa.”
Cô tôi đã chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn để tiếp tôi, mười mấy món: nào
cá, vịt, thịt cừu, lại còn tôm vận chuyển bằng máy bay. Tôi nói sao lãng phí
thế. “Cô để dành tiền nhiều làm gì?”- cô tôi nói - “Cô để dành tiền mục
đích về thăm gia đình con. Nay con đã đến đây, cũng xem như đã gặp bố
mẹ con. Chúng ta nên chúc mừng.” Tôi biết sự hiện diện của mình đối với
cô vô cùng quan trọng. Người Trung Quốc rất trọng thân tình, trước khi đạo
Phật truyền vào, chúng tôi vì tổ tiên mà xây dựng từ đường chứ không phải
để thờ thần. Hiện tại, nhiều người Trung Quốc vẫn lấy gia đình làm trung
tâm, ông bà nội đã qua đời, bố tôi chính là người thân nhất của cô, vì thế