1878, người Nga lập một trại lính tại đây, về sau phát triển thành đô thị như
hiện nay. Tuy chỉ cách chúng ta một quả núi, nhưng Bishkek quả thật là
thành phố điển hình của châu Âu. Những con đường rộng với hàng cây,
những ngôi biệt thự trang nhã, những lá vàng trên cây báo hiệu mùa thu,
vài cụ già đang nhặt trái, xa xa là ngọn núi tuyết. Trên đường, ngoài cảnh
sát tuần tra thì chẳng một bóng người. So với thành thị Trung Quốc thì nơi
đây hoàn toàn yên tĩnh, khiến lòng tôi lắng đọng theo.
Vừa đến khách sạn, tôi liền gọi điện cho John. Anh là một nhà kinh tế
học của Anh, được chính phủ Kirgizstan mời đến làm việc, là một trong số
chuyên gia nước ngoài sống tại đây. Tổng thống Akayev là lãnh tụ duy nhất
ở Trung Á, ông đang dồn sức cải cách kinh tế, tự do ngôn luận, tự do tuyển
cử, tự do tôn giáo. Phương tây đã giúp đỡ ông rất nhiều, hy vọng ông có thể
thoát khỏi những khó khăn, để thực hiện được chế độ dân chủ.
John cho tôi biết công ty của anh nằm ở quãng giữa phố, đối diện với tòa
nhà hội nghị và phòng kỷ niệm. Tôi dễ dàng tìm ra phố Bishkek với lối
kiến trúc Xã hội Chủ nghĩa còn lưu lại giống như thành thị Trung Quốc,
khiến tôi có cảm giác thân thuộc.
“Có người đến thăm không gì vui bằng”- John dang tay ôm lấy tôi, cho
dù chúng tôi mới chỉ liên hệ với nhau qua mail. Anh từng là bạn đồng
nghiệp với chồng tôi.
“Tôi rất thích chỗ này”- tôi nói: “Nơi đây giống như một tiểu Thuỵ Sĩ.”
“Chị nói không sai, thế nhưng có nhiều người không nghĩ như vậy.”
“Tại sao vậy?”- Tôi hỏi.
Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi nói: “Thế chị không nghe chuyện gì xảy ra
sao?”
Tôi chỉ du lịch trong nước có ba tháng, phần lớn tại các thị trấn nhỏ và
ngoại ô, dường như không biết gì về tin tức thế giới. Nhưng tôi có đọc
được tin: Ngày 24, 25/9/1999, thủ tướng các quốc gia Kirgizstan,
Kazakhstan, Tajkistan, Nga và Trung Quốc cùng nhau triệu tập hội nghị
đầu não tại thành phố Bishkek về vấn đề: “Nghiêm mật hợp tác và phát