triển khu vực, chống các hành động khủng bố, chủ nghĩa tôn giáo cực đoan
và hành động chia rẽ.”
“Chị không biết IMU? Đây chính là tổ chức hoạt động Hồi giáo của
Uzbekistan. Bọn họ vũ trang bắt 14 con tin, chiếm lĩnh hai thôn trang”-
John điềm tĩnh nói để tôi khỏi lo sợ.
“Xảy ra tại đâu? Con tin gồm những ai?”- Tôi hỏi. Việc này tôi không hề
biết.
“Ở phía nam Kirgizstan. Con tin bao gồm bốn nhà địa chất Nhật, dân
làng, quan chức chính phủ, binh sĩ, thậm chí bắt cả tướng quân Kirgizstan
trước kia từng truy tìm người Nhật”- John cười lớn - “Họ bắt con tin người
Nhật vào ngày 23/9, trước hội nghị khai mạc một ngày. Chị có thể tưởng
tượng tình thế hỗn loạn như thế nào.”
“Con tin như thế nào rồi?”
“Chính phủ Uzbekistan dùng phi cơ oanh tạc IMU khống chế thôn, 12
dân làng chết. Chính phủ Kirgizstan sau hậu trường điều đình để phóng
thích con tin, nhưng lại không đáp ứng yêu cầu của IMU, nên tình thế rơi
vào ngõ cụt”- John nhún vai nói.
“IMU yêu cầu gì?”
“Đương nhiên là số tiền lớn”- John trả lời: “Họ còn yêu cầu phóng thích
hơn một vạn năm ngàn người Hồi trong nhà giam Uzbekistan, và còn một
số điều kiện khác.”
“Tại sao mọi việc đều xảy ra ở Kirgizstan, mà không phải là Uzbekistan
chứ?”- Tôi nghi hoặc.
“Kirgizstan xuất nhập cảnh tương đối dễ; còn tại Uzbekistan, chính phủ
kiểm soát rất nghiêm mật, giống như Liên Xô trước kia”- John giải thích -
“Bây giờ chị đang ở một nơi đã xảy ra sự cố, nhưng chị đừng lo”- John nói
để tôi yên tâm - “Trên thực tế, bây giờ là lúc an toàn nhất, Kirgizstan và
Uzbekistan đang hợp tác mật thiết, dưới sự giúp đỡ của Nga và Nhật Bản.
Mùa đông sắp đến, sự việc dù thế nào đi nữa cũng sẽ kết thúc, IMU nhất
định sẽ không trở về được khu căn cứ nơi biên giới Afghanistan.”