ngoài hành lang cũng khiến tim tôi giật thót. Nếu như cả nhóm người xông
vào trói tôi lại thì làm sao đây? Tôi mới hiểu nguyên nhân vì sao một thành
phố đẹp như vậy lại yên tĩnh vô cùng, cảm hứng đối với thành phố khi tôi
vừa đặt chân xuống phi trường đã tan biến. Tôi tự mình tìm đến một thành
phố hầu như không có khách du lịch, tất cả cũng tại tôi, nhóm con tin bị bắt
đã hai tháng, thế mà tôi không hề hay biết. Kỳ thật tình hình ở Tân Cương
ngày càng nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng. Thảo nào Salem bảo tôi
không nên du hành một mình ở Tân Cương. Tôi dần dần hiểu rõ sự nghiêm
trọng của nó.
Ngài Huyền Trang xem chuyến tây hành cầu pháp quan trọng hơn cả
sinh mạng, gặp khó khăn đến mức nào, ngài cũng không hề nao núng. Còn
tôi không thể xem chuyến đi này quan trọng hơn sinh mạng như ngài,
nhưng cũng không thể không hoàn thành nó. Điều lạ là, tôi không chút sợ
hãi, không phải vì dũng cảm, cũng không phải tôi không yêu quí thân
mạng, mà vì tôi hoàn toàn không biết cái gì đang chờ tôi phía trước trên
con đường hắc ám này, như vậy thì có gì mà lo lắng? Đầu óc tôi rối bời.
Trước mắt, tình hình chính trị ở Trung Á không tốt, ngày càng nghiêm
trọng. Afghanistan đang chiến tranh, tôi không thể đi được. Việc xin visa
vào Uzbekistan đến hôm nay vẫn chưa xong. Những quốc gia Trung Á mà
ngài Huyền Trang đi qua, đó là nơi duy nhất tôi có thể truy tìm được vết
chân của ngài. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy dũng mãnh lên, không thể vứt
bỏ. Tôi nên giống ngài cẩn thận hơn, không một mình đi bất cứ nơi nào, chỉ
tập trung hai nơi chính: Kalakaua và Ak-Beshim. Kalakaua là thị trấn lớn
nhất phía đông Kirgizstan, năm xưa sau khi thoát khỏi bàn tay tử thần, ngài
Huyền Trang đã nghỉ chân nơi đây; còn Ak-Beshim cách thành Bishkek
một tiếng đồng hồ ngồi xe, gần Tokmak, nơi đây Huyền Trang gặp được Tư
Hãn của Tây Đột Quyết, xác định chuyến tây hành cầu pháp thành công
của ngài. Đối với tôi đây là hai nơi vô cùng quan trọng không thể bỏ qua.
Sáng ngày thứ hai, Guljan - người phiên dịch do John giới thiệu đã đến
khách sạn tìm tôi. Chị khoảng 30 tuổi, điềm đạm và có trách nhiệm. Chị rất
vui khi cùng tôi đồng hành. Tôi hỏi chị có lo lắng gì không, chị điềm tĩnh